Chương 17: Thiếu Niên Đạo Mộ Bao Da

Start from the beginning
                                    

Ánh trăng bao phủ lên khắp xung quanh hồ nước. Tôi nhìn ngắm cảnh sắc trong hồ thật kỹ, chỉ thấy vách đá khắp bốn phía phản chiếu xuống mặt nước, có thể nhìn thấy thế núi nhấp nhô bao thành một vòng tròn hoàn chỉnh xung quanh mặt hồ.

"Rất thần kỳ, bên trong những dãy núi này ẩn chứa một tòa lầu cổ vô cùng hiếm có, có thể nói, là mộ huyệt quần táng của nhà họ Trương. Phong thủy nơi này tương đối đặc biệt, có dáng 'quần tiên bão nguyệt' (chúng tiên ôm trăng), có bố cục hít gió uống sương, mọi người nhìn đỉnh núi phía bên kia, cây cối đung đưa trong gió, nhưng mặt hồ vẫn phẳng lặng như gương, ngay một chút gợn sóng cũng không có, chứng tỏ ở nơi này, hướng gió thổi vào không chạm được đến mặt hồ. Loại hồ này, trong sách cổ có ghi chép, trong nước có thể chứa rồng, dãy núi bên hồ kia là sống lưng rồng, tòa lầu cổ được xây dựng ở bên trong xương rồng, đó gọi là bẻ xương hút tủy, có phần hung ác."

"Rồng thì chắc chắn là không có, lúc trước chúng ta lặn xuống nước còn chả thấy cái rắm gì, nhưng mà lại có kỳ nhông." Tôi nói. Những người khác thấy tôi đi tới, lập tức dạt ra chừa cho tôi một đường, gật đầu nói: "Chào Tam Gia."

Tôi tỏ ý không cần phải để ý nhiều đến tôi, Tiểu Hoa nói tiếp: "Sách cổ có ghi, có hai loại hồ rất có thể có rồng, loại thứ nhất là hồ sâu không thấy đáy, mặt hồ quá phẳng lặng; loại thứ hai là hồ không có gió thổi cũng gợn sóng, vì nó thông với biển rộng. Thực ra, mọi người cứ nghĩ mà xem, mặt hồ này phẳng lặng chứng tỏ hồ rất tĩnh, gió không thổi mà gợn sóng chứng tỏ đáy hồ thông với sông ngầm dưới đất, đây đều là những yếu tố cho thấy trong hồ có cá lớn. Cái gọi là rồng có lẽ là loài cá rất to mà thôi."

Một thủ hạ hỏi: "Thế tại sao lại hung ác, phong thủy nơi này không tốt ư?"

"Cũng không phải là không tốt. Thông thường phong thủy chú trọng cư ngụ nơi xa và trong, phần lớn đều ngụ trên núi lớn, lấy mạch núi làm điểm tựa, lấy mạch nước làm hơi thở, mong vững bền trường tồn. Nhưng mà, nếu như tòa lầu cổ đó thực sự tồn tại, lại còn nằm ngay trên sống lưng rồng, cắt đứt mạch phong thủy nơi đây, vậy nó chẳng khác nào một cục bướu sưng."

"Ý ngài là, long mạch ở đây..."

"Rất có thể là đã chết rồi." Tiểu Hoa nói, "Cho nên, chẳng trách nhà họ Trương có tập tục di dời mộ phần. Mộ quần táng của bọn họ nằm ngay trên sống long mạch, bẻ xương hút tủy, hút hết long khí của cái này rồi lại đổi sang cái khác."

"Tại sao phải làm thế? Bố cục này thì có ích lợi gì chứ?"

Tiểu Hoa lắc đầu: "Chẳng hay ho gì nhiều đâu. Nếu phải nói ích lợi, thì chỉ có một thôi, nhưng nếu là như thế, thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng 100% tinh thần mới được." Cậu ta nhíu mày, quay đầu hỏi tôi, "Tam Gia, các anh em bây giờ rút lui có còn kịp không?"

Tôi đến là câm nín trước cái trò đùa quái đản này của cậu ta. Cậu ta thấy tôi chẳng có phản ứng gì, liền phì cười. Phan Tử nói: "Hoa Nhi Gia, câu đùa của ngài đến chữ nào là ngừng thế? Nửa câu kia là đùa đấy phỏng? Các anh em đến là để phát tài, ngài đừng hù dọa chúng tôi nhé."

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now