Chương 14: Hồ Quái Vật

Začít od začátku
                                    

"Nếu em sợ người khác lo lắng thì đã không xuất hiện ở đây rồi." Cô nàng bơi lại gần, tì sát vào mạn xuồng cứ như một nàng tiên cá vậy, "Xuống đi, anh Ngô Tà, bơi với em một tí thôi." Tôi nhìn cơ thể mảnh khảnh cùng làn da trắng nõn của cô nàng trong làn nước, thực sự cũng muốn nhảy tùm xuống luôn thật, nhưng mà bây giờ quả thực không có lòng dạ nào nữa. Tôi xua tay nói: "Thế thì em bơi thêm lát nữa đi, anh ngồi đây chờ."

Cô nàng nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của tôi, cười khúc khích, rồi tức khắc xoay người ngụp xuống nước, bơi ra xa. Đến khi đã bơi ra cách thuyền rất xa rồi, chỉ nghe tiếng con nhỏ kêu lên: "Chán chết đi được, anh sắp biến thành ông chú già thiệt rồi."

Tôi không khỏi cười khổ, lôi điếu thuốc ra hút.

Con gái xinh xắn đáng yêu luôn khiến người ta vui vẻ thoải mái, lúc này tôi cũng hơi an tâm rồi. Đúng lúc đó, tôi chợt phát hiện trên mặt hồ đã có nhiều điểm khác với lúc trước.

Trong số mấy chiếc xuồng của Cầu Đức Khảo ở phía xa xa, có một chiếc xuồng cách tôi gần nhất đã không còn sáng đèn nữa, phía bên ấy bên giờ tối thui cả một vùng.

Quay về bờ rồi à? Tôi hơi ngạc nhiên. Không thể nào, vài phút trước còn nhìn thấy mà.

Chắc là mấy cha nước ngoài bắt đầu nghịch ngợm trên xuồng, tắt đèn đi để người khác không nhìn thấy nữa. Tôi nghĩ thầm, người ta khác mình, đi đến đâu cũng tự làm theo ý mình được, chẳng phải để tâm đến bất kỳ cái gì. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, từ phía mấy chiếc xuồng của Cầu Đức Khảo vang lên vài tiếng kêu sợ hãi.

Tôi đứng lên, quay đầu nhìn, chỉ thấy mấy ánh đèn ở mấy chiếc xuồng khác phía bên kia cũng tắt rụi ngay tức khắc, trong tiếng gió vang lên hàng chuỗi những tiếng hét chói tai, sau đó, tôi liền nghe thấy tiếng thứ gì rơi tùm xuống nước.

Tôi cảm thấy không ổn, lập tức quay về phía mặt hồ, gọi to: "Tú Tú, quay về!", vừa bật đèn do thám trên xuồng, đi về phía bên đó. Đồng thời, tôi cầm bộ đàm lên, hò hét với Tiểu Hoa trên bờ.

Vẫn không có ai đến đón, tôi vừa ngồi chờ, vừa rung lắc chiếc đèn do thám, chiếu qua chiếu lại khắp mặt nước, nhưng chỉ thấy phía bên mấy chiếc xuồng đậu lại đó vẫn không có cái gì cả.

"Tú Tú!" Tôi lại gào lên gọi, gọi xong mới nhìn thấy vùng mặt nước nơi ánh đèn do thám chiếu xuống hiện lên một luồng sóng gợn, như thể có thứ gì to tướng vừa bơi sượt qua vậy.

Thực ra thứ đó vẫn cách xuồng tôi một quãng khá xa, nhưng tóc gáy tôi đã dựng hết cả lên. Tôi vừa gọi vào bộ đàm, vừa bắt đầu tìm mái chèo, sau đó vẫn tiếp tục gọi Tú Tú.

Không biết là do tôi thần hồn nát thần tính hay vì lý do gì khác, tôi cảm thấy mình đã gọi một lúc rất lâu rồi, nhưng Tú Tú vẫn không trả lời tôi. Tôi cũng biết trong lúc bơi dưới nước, tai thường chìm dưới nước, chỉ nghe thấy tiếng nước mà thôi. Trong lúc lòng nóng như lửa đốt, tôi liền cảm thấy chiếc xuồng của mình bỗng rung một cái rất kỳ lạ, như thể có thứ gì vừa sượt qua đáy xuồng tôi vậy.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Kde žijí příběhy. Začni objevovat