Chương 9: Kết Thúc Thời Đại Của Ngô Tam Tỉnh

Start from the beginning
                                    

Những người khác nhìn nhau, lúc này, có thủ hạ từ ngoài bước vào, rỉ tai nói gì đó với mấy người kia, loáng một cái, tất cả mọi người bắt đầu rời đi. Rõ ràng, bọn họ đều đã nhận được tin tức, chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại lão Lục và bà thím trung niên đối đầu với bọn tôi.

Không ngờ Tiểu Hoa vẫn hết sức bình tĩnh, nói: “Lão Lục, lá gan chú mày cũng lớn thật, dám làm chuyện này trước mặt bao nhiêu anh em trong nghề như vậy.”

“Làm cái nghề này, cũng đều vì tiền cả, bọn họ với Tam Gia làm gì có chút tình cảm nào.” Tên bán cá nói, “Gần đây tình hình Tam Gia như thế nào, tôi biết rất nhiều, để mọi chuyện đi đến nông nỗi này, chỉ có thể tự trách mình thất sách mà thôi. Hôm nay, nếu như lát nữa quán trà này xảy ra một trận hỏa hoạn, thế là một thời đại liền trôi qua, ngày mai những người kia vẫn xưng anh xưng em với tôi, không một ai nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, ngài có tin hay không?”

“Chú mày không để ta đi, vậy là ngay đến cả ta cũng dám giết rồi?” Tiểu Hoa cười nói.

“Tôi vốn không muốn, có điều, chuyện của Hoắc lão thái chính bản thân ngài hẵng còn chưa giải quyết đâu! Nếu ngài xảy ra chút vấn đề, thế thì, chưa chắc người nhà họ Hoắc đã không vui. Nhưng ngài yên tâm, tôi sẽ trả tiểu thư Tú Tú về lại nhà họ Hoắc.”

Tiểu Hoa lập tức biến sắc, Tú Tú kinh ngạc nói: “Lão Lục, có phải hai người anh của tôi đã nói gì với anh không?”

“Mời tiểu thư đích thân quay về hỏi bọn họ đi.” Tên bán cá nói, “Có điều, tiểu thư cứ nghĩ mà xem, chúng tôi lấy đâu ra lá gan lớn như vậy chứ? Đùa bỡn trên sống đao không phải chuyên môn của chúng tôi, chẳng qua, nhà họ Hoắc các người thực có nhân tài.”

Tôi với Tiểu Hoa liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tôi quả thực không ngờ, đằng sau còn có chuyện như thế.

Xem ra, hai người anh của Tú Tú không phải hạng xoàng, không những hợp tác với Vương Bát Khâu nuốt trọn địa bàn của chú Ba, mà ngay cả địa bàn của Tiểu Hoa, bọn chúng cũng muốn nuốt.

“Vậy chú mày dựa vào cái gì mà nghĩ là ta sẽ chịu chấp nhận đây?” Tiểu Hoa thở dài, sắc mặt tối sầm hẳn lại, không còn cái vẻ đáng yêu tinh nghịch thường ngày nữa.

“Thế ngài dựa vào cái gì mà cho rằng mình không chịu là thoát chứ? Hoa Nhi Gia, ngài cũng không có bản lĩnh của Nhị gia năm ấy. Bây giờ bên ngoài kia đầy người, cùng lắm là chỉ nửa phút nữa thôi là bọn họ sẽ ập lên đây, lúc này ngài có báo cảnh sát cũng vô dụng thôi.”

“Cứ nhất định phải biết đánh lộn thì mới là bản lĩnh?” Tiểu Hoa nói, “Chú mày tưởng mình thực sự giết được Tam Gia à?”

Tên bán cá nhìn Tiểu Hoa, cười khẩy: “Chẳng lẽ đến nước này rồi, các người còn có thể bay chăng?”

“Dù có giết tất cả bọn ta, chú mày cũng chẳng giết được Tam Gia.” Tiểu Hoa cười nói.

“Có ý gì?”

“Bởi vì Tam Gia vốn không hề ở nơi này.” Tiểu Hoa nói.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now