Chương 7: Phản Kích Của Ngô Tà

Bắt đầu từ đầu
                                    

“Tôi không dựa vào cái miệng nhanh nhảu, mà dựa vào lòng trung thành. Tam Gia đương nhiên là cho tôi chỗ tốt nhất rồi. Các người sổ sách còn chưa rõ ràng đâu, cứ ngồi một bên đấy mà hầu đi.”

“Sổ sách…” Mấy tên đó lập tức cứng họng. Một trong số đó liền nói: “Không được, thế nào cũng không được, không thể để Thường Đức cho ông được, tụi tôi… tụi tôi nghe Tam Gia, Tam Gia nói chia thế nào thì chia thế đó.” Nói rồi, cả bọn liền đổ dồn sang nhìn tôi.

Tôi thầm cười trong bụng. Hiệu quả này tôi còn chưa ngờ tới, tôi không ngờ lời này lại có tác dụng đến thế.

Đang nghĩ cách làm sao để xua hết bọn này đi, đột nhiên, tôi nghe tên bán cá kia cười khẩy một tiếng.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía gã. Gã nhổ toẹt một cái: “Tam Gia, ngài quá độc ác rồi. Đúng thế, Tứ Gia lấy tụi này ra làm trò tiêu khiển, nhưng ngài cũng không thể coi anh em như tốt thí, ngài phải nhắc nhở để chúng tôi có phòng bị chứ! Nói thế tức là, những người anh em bị giết chết đó, ngay từ ban đầu đã bị ngài vứt bỏ rồi? Đám Lạt Ma bàn các người thì hay rồi, Mã bàn chúng tôi nai lưng ra làm việc, ngồi tù là tụi tôi, bị bắn chết cũng là tụi tôi, mạng chúng tôi không đáng tiền như thế sao? Các người tranh cướp địa bàn, người chết cũng toàn là người của chúng tôi!”

Tôi nhìn gã. Gã nói xong lại nhìn những người khác, nhưng lần này, bà thím kia không phụ họa theo gã nữa.

Cái nghề này lấy lợi ích làm đầu, các Mã bàn khác không có nguồn tài lực lớn như Vương Bát Khâu, nên không muốn đắc tội với Thần Tài của mình – chính là bốn cơ sở Lạt Ma bàn. Đương nhiên bà thím kia đã ý thức được điểm này nhanh hơn tên bán cá.

Tên bán cá thấy xung quanh tĩnh lặng như tờ, không khỏi có chút luống cuống: “Hay lắm, một đám không có tiền đồ, chúng mày cứ làm tốt thí cho người khác cả đời đi. Ông đây đếch làm nữa, dù sao cũng không có sổ sách. Tam Gia, tôi đi trước!” Nói rồi, gã vùng dậy định đi.

Tôi liếc nhìn, có chút ngạc nhiên, không ngờ tên bán cá này lại cứng đến thế. Vốn tôi còn tưởng ít nhất cũng phải đến khi tra xét sổ sách thì mới đến bước này, không ngờ tên này vừa thấy tình thế không ổn liền lập tức muốn chuồn ngay.

Tôi mới thầm giật mình, nghĩ bụng hỏng rồi, đây là còn có hậu chiêu nữa! Gã thấy tình cảnh này không phản được nữa, định bỏ đi để cứng đối cứng rồi?

Nghĩ đến hành động ám sát chúng tôi sáng nay của Vương Bát Khâu, tôi cảm thấy điều này là rất có khả năng. Nhướn mắt nhìn, chỉ thấy bà thím kia cũng lập tức tựa ra phía ngoài, hình như muốn đuổi theo.

Muốn đối cứng thật, thế thì to chuyện rồi. Tiểu Hoa không mang theo nhiều người, dưới tay tôi lại chẳng có ai, nếu Vương Bát Khâu thật sự dẫn người xông vào đây, chúng tôi không có phần thắng.

Tôi đang nghĩ cách ngăn cản hắn, nhưng không biết không biết nên nói thế nào, thế là cuống hết cả lên. Tiểu Hoa hiển nhiên cũng nghĩ giống tôi, cậu ta lập tức kêu lên: “Lão Lục, nộp sổ sách đã hẵng đi, không có sổ sách không được đi!”

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ