Chương 14. Thế thân (13)

Start from the beginning
                                    

Có thể là trong thấy hốc mắt Dung Tự nhanh chóng đỏ theo, lúc này Giang Thừa Diệc mới chậm rãi buông lỏng kiềm chế với cô ra, Dung Tự vội vàng vươn tay đẩy mạnh, sau đó vung tay tát một cái lên mặt đối phương.

Sau cái tát đó lưng Giang Thừa Diệc khẽ dựa vào vách tường phía sau lưng, ánh mắt trước sau vẫn dừng trên người Dung Tự, trên môi hai người đều có máu, là máu của Giang Thừa Diệc.

"Anh... Đừng quá đáng..."

Lúc Dung Tự nói những lời này cằm run lên hai cái, nói vừa xong, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

Cô oán hận xoa máu trên môi, xoay người rời đi.

"Ha ha ha..."

Còn Giang Thừa Diệc đứng nguyên tại chỗ thì chậm rãi trượt xuống theo vách tường, vươn tay đặt lên mắt, cúi đầu nở nụ cười.

Cười một lúc lâu, mới chậm rãi vươn ngón trỏ ra lau máu trên môi đi, nhìn màu đỏ của máu, mắt chợt hung ác.

Sao Dung Tự em lại không tin chứ? À? Hay là chuyện đấy thật sự phát sinh trước mặt em em mới tin rằng người Giang Thừa Minh vẫn luôn yêu không phải em?

Nghĩ như vậy, Giang Thừa Diệc từ trên mặt đất đứng lên, lấy di động từ trong túi áo ra.

"Dĩ Nhu..."

Trên bàn ăn.

"Trên mặt làm sao vậy?"

Lúc ăn sáng, Giang Thừa Minh nhìn sưng đỏ trên mặt em trai mình, cau mày hỏi.

Nghe vậy, Giang Thừa Diệc thật sự không có phản ứng quá lớn, nhưng tay Dung Tự lại không tự chủ được mà run lên, đầu cũng không nâng lên, chỉ nghe thấy Giang Thừa Diệc không thèm quan tâm nói: "Tối hôm qua trong phòng có muỗi, tự mình làm... Anh, hạng mục anh khai phá kia đã bàn luận xong chưa? Hôm nay có dự định như thế nào?"

"Không liên quan gì tới em."

"A, anh không nói em cũng biết, hôm nay anh được nghỉ. Dù sao hôm nay em nhàm chán vậy cùng anh ra ngoài đi dạo một chút đi, không phải đến bây giờ anh còn chưa mang Dung... Dung Tự ra ngoài hẹn hò đi?"

Nghe vậy, Giang Thừa Minh lập tức quay đầu nhìn Dung Tự, lại không nghĩ mắt hai người lại chạm nhau.

"Em có nơi nào muốn đi không? Trước đó anh luôn dẫn em đến những nơi nhàm chán, hôm nay em quyết định được không, muốn đi đâu, anh dẫn em đi dạo..."

"Em, em thì đâu cũng được, những chỗ trước kia anh dẫn em đi không chán mà, em cũng cảm thấy rất thú vị, rất tốt!"

Dung Tự vội vàng trả lời.

Nhìn hai người này hỏi qua đáp lại, tươi cười trên mặt Giang Thừa Diệc dần nhạt đi, cảm giác mặt trước đó không đau lúc này không biết tại sao đột nhiên lại vô cùng đau như vậy!

Hắn híp híp mắt, lúc lâu sau mới để mình bật cười lần nữa: "Các người đừng đẩy tới đẩy lui nữa, em biết có một nơi rất tốt, phù hợp với hẹn hò yêu đương, thế nào, có muốn theo tôi đi xem một chút không?"

"Trong đầu em muốn làm loạn cái gì? Anh với Tiểu Tự hai người hẹn hò, dẫn em đi theo làm gì?"

"Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đi thì đi, không đi thì không đi, dẫn theo một người như em thì làm sao?"

[EDIT] (Xuyên Nhanh) Công Lược Cặn Bã Ấy _ Đường MậtWhere stories live. Discover now