Lý Đế Nỗ nâng lên khuôn mặt ướt đẫm của Nhân Tuấn, đôi mắt em diễm lệ bao trùm bởi một tầng hơi nước. Hắn hôn lên mắt em một nụ hôn thật êm, rồi đặt lên môi em một nụ hôn thật khẽ. Giống như Adam và Eva, hắn dẫn em vào khu vườn bí mật, nếm thử hương vị ngọt ngào say mê của trái cấm.

Nụ hôn của hắn chạy dọc trên cơ thể em, từ quai hàm đến xương đòn tinh tế rồi lan xuống bờ ngực trần trụi và nhỏ vụn rơi trên vùng bụng phẳng lì. Lý Đế Nỗ nâng lên một chân của Nhân Tuấn, dụi mặt vào đùi trong rồi hôn cùng khắp một cách tôn sùng, nâng niu sau cùng để lại trên làn da em những vết hôn đỏ chói đầy chiếm hữu. Hắn nói dấu hôn là ký hiệu của hắn, rằng em là của hắn và chỉ một mình hắn thôi.

"Đế Nỗ, ôm lấy em đi, yêu em đi."

Thân hình cường tráng của Lý Đế Nỗ bao trùm lên Nhân Tuấn, đem những khoái cảm tới tấp vùi sâu vào trong cơ thể em trai. Cảm xúc ngứa ngáy mơ hồ không rõ như thủy triều cuồn cuộn xâm lấn toàn bộ con người Nhân Tuấn, ánh mắt em tan rã, khuôn miệng hé mở phát ra những tiếng thở dốc đầy ẩn nhẫn lại sung sướng.

Ánh trăng màu bạc chảy qua ô cửa kính tràn vào trong phòng, vờn lấy mép chăn chênh vênh đung đưa theo sự chuyển động đến từ trên giường.



 * * *



Rồi ngày Lý Đế Nỗ kết hôn cũng đến, hắn mặc một thân âu phục đen bước đến bên cô dâu trong bộ váy trắng tinh khiết bồng bềnh. Đôi  mắt hắn liếc qua một lượt hàng ghế dành cho gia đình, trống một ghế, trước khi vào lễ đường hắn nghe mẹ bảo rằng em trai hắn nói bệnh, không thể đến dự, còn chúc hắn hạnh phúc. Bình thường em luôn đeo trên mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo, rằng em là con người mạnh mẽ, nhưng Đế Nỗ biết giờ đây, khi hắn đang đứng nơi lễ đường ngàn người chúc phúc thì em đang khóa mình trong phòng gặm nhấm bông hoa tình tàn khô.

Đêm tân hôn, Lý Đế Nỗ bỏ mặc cô dâu, hắn chạy đi tìm Nhân Tuấn để ôm em vào lòng. Hôn lễ là một ngày trọng đại trong đời người, vậy mà tân nương giường đơn gối chiếc, còn tân lang của nàng lại cùng em trai chìm đắm trong mối tình bị ngăn cấm. 

Nhân Tuấn gối đầu lên ngực của Lý Đế Nỗ, lắng nghe nhịp đập của trái tim hắn, "Anh bỏ Thẩm tiểu thư ở đó ư?"

"Chúng ta đều biết đây là liên hôn vì lợi ích của gia đình. Em không cần phải nghĩ về chuyện này." Lý Đế Nỗ luồn tay vào mái đầu đen nhánh của Nhân Tuấn chơi đùa, tóc em giờ đây trở nên ẩm ướt sau một hồi tình ái.

"Anh, em yêu anh."

"Em yêu anh."

"Em yêu anh."



* * *



Từ khi Lý Đế Nỗ kết hôn, mỗi lần hắn cùng Nhân Tuấn làm tình em đều lặp đi lặp lại một câu rằng em yêu hắn. Thỉnh thoảng hắn thấy em tựa người bên cửa sổ, ánh mắt hướng về chân chơi xa xăm và gò má luôn lưu lại những vệt nước mắt đã khô. Không biết từ lúc nào nụ cười của Nhân Tuấn chẳng còn vui vẻ, u buồn như màu nắng cuối ngày.

Rồi vợ của Lý Đế Nỗ mang thai, biệt thự to lớn vốn im lìm đột nhiên nhiều lên những tiếng người cười nói, quà cáp chúc phúc hai vợ chồng xếp đầy một phòng. Những ngày sau đó Nhân Tuấn ít nói hẳn, hầu hết em đều ở trong phòng đọc sách, hoặc là dành cả buổi chiều ở ngoài sân vườn.

"Sao em vẫn ngồi đây? Mưa rồi." Lý Đế Nỗ cầm ô chạy đến, ngồi xuống bên cạnh Nhân Tuấn.

Em không đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ vào đóa hoa hồng đã héo úa "Bông hồng này héo khô mất rồi."

Lý Đế Nỗ cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Nhân Tuấn, xoa xoa muốn giúp em tìm lại hơi ấm và hắn kéo em lại bên người mình "Quy luật tự nhiên thôi, cái gì cũng sẽ đến một lúc nào đó sẽ chết, như đóa hoa hồng này. Giống như anh và em, sau này chúng ta mắt sẽ kém dần, làn da sẽ nhăn nheo, tóc bạc trắng. Nhưng đừng lo, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Nhân Tuấn nhắm mắt lại, gật đầu, không đáp lời.



* * *




"Anh, em muốn ngắm biển. Chúng mình đi biển có được không?" Nhân Tuấn hỏi trong khi em ngồi trên cửa sổ, thả hai chân đung đưa.


"Được rồi, nhưng xuống đi đã, em ngồi như thế nguy hiểm lắm." Lý Đế Nỗ gật đầu, vội vã bế em trai xuống. Trong lòng hắn hoảng hốt muốn chết, còn em thì chưng ra khuôn mặt chưng hửng với nụ cười nhạt. Lý Đế Nỗ không hiểu tại sao em lại như vậy, hắn chẳng thể đoán được em đang nghĩ gì và hắn cùng lờ mờ cảm nhận được rằng đâu đó giữa hắn và em đang mọc lên một bức tường  vô hình.

Hai ngày sau họ đi đến biển. Tiếng sóng vỗ vào bờ như một bản nhạc du dương, lâu lắm rồi Lý Đế Nỗ mới cảm thấy thoải mái như vậy.

Bỗng điện thoại trong túi quần của Lý Đế Nỗ rung lên bần bật, Nhân Tuấn liếc nhìn màn hình rồi nói "Anh nghe đi, đừng bắt chị dâu phải đợi." Lý Đế Nỗ gật đầu, xoay người nghe điện thoại.

"Em hơi khát, anh mua hộ em chai nước có được không?"

"Vậy anh đi mua, nhưng chỗ bán hơi xa, em đợi anh một chút."

Nhân Tuấn gật đầu. Cho đến khi Lý Đế Nỗ mang hai chai nước quay lại, bờ biển trống trơn, không em. Lý Đế Nỗ hoảng hốt, hắn rút điện thoại gọi cho em, từng tiếng tút như từng nhát búa đập mạnh vào ngực hắn. Khuôn mặt tươi cười của Nhân Tuấn tua đi tua lại trong đầu Lý Đế Nỗ, càng làm tim hắn đập nhanh hơn.

"Nhân Tuấn, em đang ở đâu?!"

"Em đang ở trước vực. Gió thổi mát lắm."

Lý Đế Nỗ nghe trong lòng tiếng rơi lộp bộp, hắn gào vào trong điện thoại trong khi chạy đi "Em ở đó làm gì? Đừng làm điều gì dại dột!!" 

Lý Đế Nỗ nhìn thấy Nhân Tuấn đứng trên vách đá, bàn tay hắn túa đầy mồ hôi, rồi hắn nhìn thấy em nói gì đó qua điện thoại liền vội vàng áp vào tai.

"Đế Nỗ, em bảo này, anh nên lo cho chị dâu nhiều hơn, dù gì hai người cũng là vợ chồng."

"Không- Em đứng yên ở đó, đừng làm gì cả, anh đến ngay đây, đừng làm điều gì dại dột!"

"Không, anh không kịp đâu." Nhân Tuấn đột nhiên nở nụ cười, ánh chiều tàn bao bọc lấy cơ thể  nhỏ bé của em, lẫn trong nụ cười bi thương đến rát tim.

"Không..."

"Em yêu anh."

Nhân Tuấn nói, rồi thả mình rơi xuống những bọt tung trắng xóa, để lại anh trai với tiếng gào xé cổ họng.




NoRen | Their StoriesWhere stories live. Discover now