Chương 246: Giáo sư và Harry

4.3K 285 5
                                    

Edit: CHII

Ngày 07 tháng 04 năm 1997,

Remus Lupin cảm giác được thể lực của mình nhanh chóng giảm xuống. Hàm răng, móng vuốt, anh giống một con dã thú chân chính, cùng Greyback cắn xé, da lông màu xám đã che kín vết thương cùng vết máu.

Thân hình Greyback gần như là to gấp đôi anh, xung quanh bọn họ còn có một đám người sói nóng lòng muốn thử, chờ anh thất bại, bọn chúng liền lao tới, xé anh thành từng mảnh.

Greyback tập kích mạnh mẽ có lực, hắn dường như định tốc chiến tốc thắng, lấy chiến tích này để chứng minh hắn là bất khả chiến bại và không thể khiêu khích.

Nếu nói có điều gì khiến Remus Lupin còn gắng gượng được, miễn cưỡng tránh né đòn tấn công công của đối thủ, đó nhất định là sự lo lắng đối với an nguy của các đồng sự ở Hội Phượng Hoàng. Anh hy vọng trước khi anh ngã xuống, tốt nhất là bọn họ đã giải quyết xong đám Tử Thần Thực Tử, có thể rảnh tay đối phó đám người sói bị Greyback sai sử.

Greyback cắn chân sau của Lupin bị thương, sau đó rít gào đánh gục anh. Hắn đạp móng vuốt thật lớn ở nơi trí mạng trên bụng Lupin. Trong trong mắt Lupin hiện rên ngọn lửa đang rực cháy ở lầu hai dinh thự Malfoy, anh đau khổ bất lực chờ đợi cái chết sắp đến.

Sau đó anh phát hiện thân thể đối thủ cứng đờ một chút. Cho dù là đầu sói, Lupin cũng có thể dễ dàng nhìn ra sự đau đớn trong ánh mắt Greyback.

"Chúa tể đã chết!" Có người ồn ào nói. Xung quanh đám Tử Thần Thực Tử đang chiến đấu đột nhiên loạn cả lên, bọn họ khủng hoảng ấn cánh tay phải, sắc mặt thống nhất tái nhợt đau đớn,  chạy trốn khắp nơi, "Chúa tể, đã chết!"

Lupin dùng móng vuốt xé rách da lông Greyback, một phát cắn đứt yết hầu hắn.

==========
Từ phương diện an toàn mà nói, có lẽ cách tốt nhất tôi nên làm là biến hình Animagi rồi tùy tiện tìm một chỗ trốn, cho đến khi tất cả bình ổn.

Nhưng giáo sư Snape, Draco cùng Harry đều ở chỗ này!

Tôi có thể biến thành dơi, nhưng cơ hội bọn họ may mắn chạy thoát gần như bằng không, không phải là tôi nghi ngờ năng lực bọn họ, chỉ là đối thủ của họ là một đám Tử Thần Thực Tử và Voldemort, kết cục sẽ hoặc là bị bắt, hoặc là bị giết chết. Nấp ở một góc trần nhà ăn chút ruồi bọ hoặc là gì khác, chờ đến khi có cơ hội một mình chạy đi, đó đương nhiên không phải điều tôi sẽ làm. Nếu tôi chết tôi cũng muốn cùng nhau chiến đấu đến chết với bọn họ, chứ không phải sống như một kẻ đáng thương hèn mọn. Đây không phải là nhiệt huyết xúc động của Gryffindor, tôi cũng không muốn nói đây là sự trung thành chân chính của Slytherin. Đây chỉ là phản ứng của một người không thể so đo được mất, khi thân nhân, người yêu và bạn bè mình cùng nhau lâm vào nguy hiểm.

Tôi nghỉ ngơi ở bậc thang Nott rơi xuống trong chốc lát, đến khi tôi cảm giác thể lực hồi phục. Kế tiếp tôi bắt đầu dè dặt cẩn thận từ tòa kiến trúc khổng lồ này tìm kiếm tung tích người tôi quan tâm. Có đôi khi tôi lẳng lặng tiếp cận một gian phòng mà Tử Thần Thực Tử cùng tôi chỉ cách một bức tường. Sự sợ hãi trong lòng tôi biến mất, việc một lần nữa hồi phục năng lực Animagi làm tôi rất tự tin rằng mặc kệ nguy hiểm như thế nào, chỉ cần cho tôi một ít thời gian phản ứng, tôi đều có thể thoát được.

[End] Màu đen màu xám [Đồng nhân HP] từ chương 194 đến hếtWhere stories live. Discover now