Chương 233: Lễ Giáng Sinh (3)

3.9K 282 17
                                    

Edit: CHII


Tôi luôn tay luôn chân giúp Blaise bày biện bàn ăn. Bàn ăn rất nhanh đã bày xong, Blaise kêu Dolly thông báo cánh đàn ông xuống dưới dùng cơm.

Giáo sư Lupin và chú Sirius là tốp đầu tiên đi xuống, tiếp theo là giáo sư Dumbledore và Harry, giáo sư Snape cùng với Hermione đi cuối cùng. Hermione còn kẹp sách giáo khoa và vở dưới nách, tiếp tục lải nhải đặt câu hỏi cho giáo sư Snape, trông như hận không thể túm chặt áo chùng của thầy ấy. Mà trên mặt giáo sư Snapehiện lên vẻ không kiên nhẫn, nện từng bước chân rất lớn, đi thật nhanh, hận không thể lập tức thoát khỏi cô ấy.

Một Hermione đắm chìm trong lòng ham học hỏi thật là đáng sợ cực kỳ.

"Được rồi," Giáo sư Dumbledore cười nói, "Hôm nay là đêm Giáng Sinh, có lẽ chúng ta có thể cất sách giáo khoa, nhàn nhã hưởng thụ thôi."

Hermione gắt gao bám vào ngồi bên cạnh giáo sư Snape, nghe vậy thì có vẻ hơi bất mãn, nhưng cô ấy vẫn bỏ sách giáo khoa sang bên cạnh. Lúc này cô ấy mới phát hiện ra giáo sư Dumbledore, giật mình nói, " Á! Giáo sư Dumbledore! Em đã cho rằng thầy sẽ không không tới!"

"Hiển nhiên là ta có." Giáo sư Dumbledore cười nói, thầy tiếp nhận cốc Whiskey Ngọn lửa mà Blaise đưa qua. Blaise ngồi xuống bên cạnh giáo sư Snape, đối diện chú Sirius và tôi.

Hermione lập tức phát hiện cô ấy nói không rõ ràng. "Không, ý em là ... Em cho rằng thầy sẽ rất bận, bọn họ nói thầy đang chống án trực tiếp  cho Tanker với Scrimgeour. Dù sao ai cũng biết ông ta không thể là Tử Thần Thực Tử."

"Thật đáng tiếc ta chống án không thành công."

"Bọn họ không thể không suy xét!" Hermione lập tức tức giận nói.

"Đúng vậy. Đương nhiên, ta sẽ không từ bỏ." Giáo sư Dumbledore tiếp lời.

Tôi nhìn cốc rượu trước mặt giáo sư Dumbledore, trên đó có một ngọn lửa màu lam đang cháy mãnh liệu, mùi rượu thoang thoảng khắp nhà ăn.

"Con muốn một chút Whiskey sao?" Chú Sirius chú ý tới ánh mắt của tôi, hỏi. Giáo sư Snape hừ một tiếng khinh miệt không dễ nghe thấy từ trong lỗ mũi, chú Sirius lập tức phản xạ có điều kiện, không cam lòng yếu thế mà trừng lại, lại giật mình nhớ ra dừng lại, khó xử liếc nhìn mắt Blaise, ho khan một tiếng.

"Không," Blaise lập tức mà nói, "Sylvia không cần. Con bé còn chưa thành niên."

" Cô bé có thể uống một ít rượu sữa." Giáo sư Lupin mỉm cười với tôi, "Sylvia, trò muốn một ít không?"

Tôi gật gật đầu, giáo sư Lupin đẩy cái ly trước mặt thầy cho tôi.

"Thầy không uống sao? Hoặc là thầy muốn uống thứ khác?" Tôi nói.

"Không, tôi sắp đến ngày biến thân, tôi nghĩ tốt nhất là không để mình tiếp xúc với đồ có cồn, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn."

"Rượu sữa gần như không có cồn." Harry khó hiểu nói.

"Không liên quan." Giáo sư Snape nói, "Nọc độc của người sói và cồn không thể tác động lẫn nhau."

Giáo sư Lupin hướng về Harry gật gật đầu, thầy cười cười vơi giáo sư Snape, "Đúng là như vậy. Severus là chuyên nghiệp nhất. Thầy ấy giúp tôi bớt rất nhiều đau khổ trong những ngày đó."

[End] Màu đen màu xám [Đồng nhân HP] từ chương 194 đến hếtWhere stories live. Discover now