Chương 235: Đêm trăng ly giáo

4.5K 312 36
                                    

Edit: CHII

Chú thích: "Ly giáo" (Schism) theo tiếng Hy lạp có nghĩa là xé rách ra. Áp dụng vào đời sống của Giáo Hội, thì từ Schism=Ly giáo là hành vi cố ý rút ra khỏi mọi hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo, ...

Nếu dịch tên chương này thành "xé rách" thì nghe không "deep" với cả tui cứ cảm giác nó không được thoát ý lắm nên để nguyên nhé!

27.03.1997

Từ sau khi tiêu hủy được một chiếc Trưởng Sinh Linh Giá, lần đầu tiên vẻ mặt sung sướng mấy ngày qua của Sirius Black biến mất. Sắc mặt của anh trắng bệch như hồn ma.

Trầm mặc trong chốc lát, anh đờ đẫn hỏi lại một lần nữa, "Thầy nói, thầy nói cái gì?"

"Thật xin lỗi." Giáo sư Dumbledore buồn rầu nói. Đôi mắt ông không còn sáng, nếp nhăn hiện rõ trên mặt, giống hệt một ông già bình thường.

"Harry cần phải chết?" Black nói.

"Khi Voldemort dùng máu Harry để tạo lại thân thể, phép thuật bảo vệ do Lily hy sinh để tạo ra sẽ không biến mất. Chỉ cần hắn không chết, Harry cũng sẽ không chết. Phép thuật và linh hồn, hai thứ này làm cho vận mệnh bọn họ không thể tách rời nhau..." ông lão râu trắng khẩn cầu nói, "Sirius... Voldemort không thể giết chết Harry."

Black cười khẩy. Khi anh cười khẩy như vậy, khí chất của người giòng họ Black từ nơi nào đó sâu trong cơ thể của anh toát ra trong ánh mắt, khiến người nhìn lạnh run.

"Đó chỉ là suy đoán của thầy, có phải hay không?"

Giáo sư Dumbledore không thể trả lời.

"Từ khi đó thầy đã bắt đầu lợi dụng nó? Nó là đứa con duy nhất của James và Lily!" Black gào lên, anh đột nhiên đứng dậy, đá ngã ghế dựa. Tóc của anh dựng ngược, trông giống như đầu sư sử, trừng mắt với người trước mặt.

"Thế mà tôi đã từng kính trọng thầy, coi thầy như bậc cha chú trong nhà, giáo sư Dumbledore!"

------------

Thời gian dùng bữa sáng, Hermione cách một chiếc bàn ra hiệu với tôi. Tôi lập tức dừng ăn, đi theo lên.

"Là cái đó!" Hermione nhịn không được kích động khe khẽ nói với tôi. Cô ấy lôi tôi, kéo đến trước giường bệnh của Harry. Harry đang ghé vào bàn xem tấm Bản đồ Đạo tặc, vì không muốn quá buồn chán khi nằm đây nên cậu ấy đã mượn tấm bản đồ từ chú Sirius.

Phòng y tế lúc này không có người khác, chúng tôi có thể nói chuyện mà không cần đề phòng gì.

"Đó chính là vương miện của Ravenclaw, Trường Sinh Linh Giá của Voldemort!" Hermione kích động nói, "Đêm qua bọn họ đã tìm ra nó, giáo sư Dumbledore đã xác nhận nó đúng là thứ mình cần tìm!"

"Thật là quá tuyệt vời!" Tôi thật lòng nói, "Chúng ta chỉ còn lại có một cái Trường Sinh Linh Giá phải xử lý... con rắn của Voldemort, phải không?"

Harry nhếch miệng cười, "Cái đó tớ chỉ sợ là bất lực, nó luôn đi theo bên người Voldemort, không phải sao?"

"Cậu đã làm rất tốt." Tôi đặt tay lên vai Harry, "Làm sao cậu biết nó ở Phòng cần thiết?

[End] Màu đen màu xám [Đồng nhân HP] từ chương 194 đến hếtDove le storie prendono vita. Scoprilo ora