Chương 221: Toa xe Huynh trưởng

3.2K 260 0
                                    

Edit: CHII

Giáo sư Dumbledore nhân lúc trời tối rời đi, chú Sirius thì tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, nhưng vẫn còn hiệu tượng buồn nôn, choáng váng đầu, nói chuyện lộn xộn. Thoạt nhìn thì chú hơi thở thoi thóp, bộ dạng đáng thương hề hề mà bình thường khó thấy được, rất giống một con chó bị rút đi cột sống. Nhưng chúng tôi đối với điều này cũng không  lo lắng, giáo sư Dumbledore từng nói cho chúng tôi đây là triệu chứng bình thường, chỉ cần uống mấy liều độc dược, nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khôi phục, thậm chí không cần phải đi St. Mungo.

Đáng thương chú Sirius, nếu không phải thầy Lupin cẩn thận lại săn sóc chiếu cố, mấy ngày này chú nằm trên giường làm sao mà khỏi? Kreacher chăm sóc chúng tôi rất tận tình nhưng nó cự tuyệt phục vụ chủ nhân nó như cũ. Dolly làm lơ chú, còn Mia thì căn bản là không thể trông cậy, chúng tôi thì không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh mà cũng bởi vì là trẻ vị thành niên nên không được tín nhiệm, còn... Blaise? Tôi tin rằng chú tình nguyện ngồi ngốc một mình còn hơn.

May mắn là những loại độc dược cần thiết để điều trị cho chú rất bình thường. Có một ít có sẵn ở nhà Black, số khác chúng tôi có thể đặt hang qua bưu cục cú, nếu không đại sư độc dược giáo sư Snape sẽ rất vui vẻ chế tác độc dược chữa trị cho chú Sirius biết như thế nào gọi là "sống không bằng chết".

Nhật báo Tiên tri gần như mỗi ngày đều phải đưa tin có người mất tích, tử vong, hoặc là một ít chuyện hiếm lạ kỳ quái khác. thi thể hiệu trưởng Durmstrang, Karkaroff bị phát hiện tại một cái nhà gỗ nhỏ với dấu hiệu Hắc ám trên nóc nhà.
"Hẻm Xéo hiện tại gần như không có người đến." Ron nói, "Có vài chủ cửa tiệm bị bắt cóc......"
Cậu ta thấy chúng tôi đều nhìn phía mình, nhún nhún vai, "Ngày hôm qua Bill tới nói với tớ."
"Là Tử Thần Thực Tử làm?" Harry lẩm bẩm mà nói, "Nhưng bọn họ bắt chủ cửa tiệm làm cái gì?"
"Dù sao nơi đó không an toàn." Ron nói. Cậu ta xúc một muỗng kem ly to đặt ở trong miệng, mặt lập tức biến thành màu lam tươi đẹp.
"Tớ cảm thấy hiện tại thế giới phép thuật không có nơi nào an toàn nữa rồi." Tôi nhìn nhìn Ron mặt xanh lét đầy vẻ say mê, đẩy ly kem ra từ chối ăn.
"Không chỉ là" Hermione nhỏ giọng nói, "Không chỉ là thế giới phép thuật, kể cả thế giới Muggle cũng không an toàn... Trước khi tới đây tớ xem qua báo chí của Muggle, số người mất tích và tử vong cũng đang không ngừng gia tăng, còn có các vụ nổ mạnh kỳ quái. Nhóm Muggle ở quần đảo Hershey còn chụp được ảnh rồng phát cuồng, nhưng phép thuật làm cho bọn họ tưởng rằng đó chỉ là biến hóa khí tượng."

Tôi nghiến răng, cảm thấy lợi chua chua. "Nếu các Tử Thần Thực Tử tiếp tục tùy ý như vậy, chỉ sợ... Tớ nghĩ không lâu nữa có lẽ thế giới phép thuật sẽ bại lộ."

Tôi cùng Hermione hai mặt nhìn nhau, Ron không rõ nguyên do mà nhìn chúng tôi.

"Được rồi," cậu ta nói, "Tớ đoán trước khai giảng khẳng định là người lớn sẽ không đồng ý cho chúng ta đi Hẻm Xéo một mình, đúng không?"

"Đương nhiên." Lupin từ ngoài cửa đi đến, mang theo ý cười đem bốn phong thư bày trước mặt chúng tôi, "Danh sách sách mới của mấy đứa."

"Á, như vậy ai bảo hộ chúng em đi Hẻm Xéo?" Harry nhìn thầy.

"Thầy nghĩ các em không thể đi." Lupin nói, "Mấy đứa có thể đưa danh sách cho thầy, ngày mai sẽ đi thầy mua sách mới."

[End] Màu đen màu xám [Đồng nhân HP] từ chương 194 đến hếtWhere stories live. Discover now