Chương 240

3.6K 299 12
                                    

Edit: CHII

Khi dòng khí lưu làm khí quản đau rá biến mất, tôi phát hiện mình đã nằm trong một căn phòng rộng lớn. Căn phòng này giống như từng là phòng ngủ của ai đó, giường chăn xa hoa mềm mại bị đẩy đến sát tường. Đồ cổ bày xung quanh đều tinh xảo hơn nữa còn có những đồ vật trang trí nhìn có vẻ vô cùng sang quý, trên tường treo vài bức chân dung tái nhợt.

Gần như ngay khi thấy những bức chân dung đó, tôi lập tức hiểu ra tôi đang ở dinh thự nhà Malfoy, những bức chân dung đều có khuôn mặt tái nhợt và mái tóc bạch kim, thoạt nhìn giống Draco đến vậy.

Tôi đoán Bộ Phép thuật nhất định sẽ không nghĩ đến, Voldemort cùng các Tử Thần Thực Tử thế mà có lá gan xuất hiện ở dinh thự đã từng bị giám thị gắt gao.

Người sói và các Tử Thần Thực Tử ở căn nhà phòng tối tăm, trước đó có lẽ từng là nơi có ánh sáng kiều diễm lãng mạn, hoặc ngồi hoặc đứng, bọn họ đồng thời nhìn về hướng Nott và tôi vừa mới xuất hiện, rất có hứng thú bình phẩm tôi từ đầu đến chân. Cũng có người trợn mắt giận dữ nhìn tôi, bọn họ phần lớn trông có vẻ quen mắt, có lẽ là bởi vì chín tháng trước tôi từng gặp qua bọn họ.

Tình huống này so với tưởng tượng của tôi còn tệ hơn, trong đám người đó tôi nhận ra giáo sư Snape, Lucius Malfoy và Draco.

Còn có một người bị dây thừng trói chặt, Harry. Hary mở to mắt, cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, trên mặt lộ ra vẻ nôn nóng và phẫn nộ không thể che giấu, cậu ấy dùng sức giãy giụa muốn thoát khỏi dây thừng, nhưng mà bất kì ai cũng hiểu cậu ấy chỉ đang phí công.

Ánh mắt giáo sư Snape như muốn thu toàn bộ ánh sáng trước mặt, thầy ấy không có bất cứ động tác gì, đôi môi hơi mỏng mím chặt hơn so với ngày thường.

Trên mặt Lucius Malfoy gần như không thể giữ vẻ tươi cười dối trá của gia tộc mình, ông ta không mang theo cây đũa đầu rắn bên người, không ngừng ngó về người đàn ông ngồi giữa. Mà ở bên cạnh ông ta, Draco, từ khoảnh khắc khi xuất hiện tôi xuất hiện liền không thể kiềm chế mà hơi ngửa đầu ra sau, như là bị ai đấm trúng chính diện. Lucius bất mãn lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ấy.

Trong những ánh mắt đó có một ánh mắt khiến người ta giật mình. Ánh mắt đó đến từ người đàn ông ngồi ở giữa, tôi tạm thời cho rằng đó là "người đàn ông". Gần như ngay khi nhìn đến hắn ta tôi liền lập tức ý thức được, hắn ta chính là Voldemort. Ngoại trừ Voldemort không còn có ai có sự ác độc có thể khiến người ta run rẩy mà chả cần làm gì như thế. Mặt hắn ra giống miếng sáp bị nóng chảy, tròng mắt đỏ máu. Vị trí vốn dĩ nên là cái mũi chỉ còn hai cái lỗ dùng để hô hấp. Hắn ta nắm đũa phép của Lucius Malfoy trong tay thưởng thức, sự độc ác vô hình vô trạng từ trên người hắn ta phát ra, làm gian nhà này tràn ngập hơi thở của kẻ săn mồi khiến người ta kinh sợ.

"Như chủ nhân mong muốn." Nott đi lên trước, quỳ xuống hôn áo chùng của Voldemort, cậu ta sợ hãi nhưng cung kính nói, "Tôi mang Sylvia Hopper đến."

Voldemort không trả lời. Thân thể hắn ta hơi khom về phía trước, đồng tử đỏ như máu dựng thẳng tràn đầy hứng thú đánh giá tôi.

[End] Màu đen màu xám [Đồng nhân HP] từ chương 194 đến hếtWhere stories live. Discover now