Chương 197: Khế ước

1K 67 0
                                    

 Editor: votam

Beta: Khuyên

Ở trong trường học, mụ Umbridge đi khắp nơi chặn đường học sinh, yêu cầu kiểm tra túi tiền và cặp sách của từng người.

Lúc bắt đầu, có không ít học sinh không may bị xử phạt, nhưng sau đó bọn họ nhanh chóng phản ứng lại, mụ Umbridge liền chả có cách nào tìm thấy ai cầm Tờ Kẻ Ngụy Biện nữa.

Mỗi một góc đều có các học sinh tụ tập lại xì xào bàn tán về bài báo đó, mỗi khi mụ Umbridge hay lão Filch đến gần lập tức giải tán. Rất nhanh mỗi học sinh trong trường hình như là đều đã đọc qua nó rồi.

Harry vô cùng vui vẻ. Trên lớp học, các giáo sư không ngừng tăng điểm hoặc khen ngợi cậu ấy, điều này để diễn tả tình cảm của họ với Harry. Các học sinh khác đối với cậu ấy càng thêm thân cận, thời điểm đi trên hành lang, sẽ có một vài học sinh đi ngang qua chạm vào cậu ấy, nhỏ giọng bày tỏ với sự cố gắng của cậu.Những bạn cùng phòng trước kia bị Nhật Báo Tiên Tri mê hoặc cũng đã xin lỗi cậu ấy.

Buồn bã chia tay với Draco, sáng sớm ngày thứ hai tôi thức dậy có phần trễ, suýt chút nữa không kịp lấy bữa sáng. Tôi tùy tiện rửa mặt chải đầu một cái rồi vội vội vàng vàng chạy đến lớp học.

Draco đã ngồi vào vị trí của mình, đang nói chuyện gì đó với Blaise.

Tôi cảm thấy tâm tình có phần phức tạp. Tôi nghĩ trong lòng mình có khúc mắc, cho tới bây giờ vẫn còn thấy sợ hãi.

Tôi một bên xoắn xuýt nên dùng thái độ gì đối với cậu ấy, nên giống như bình thường tỏ ra không có việc gì hay nên biểu hiện một chút bất mẵn của mình? Vừa chậm rãi đi tới.

Blaise nói câu gì đó làm Draco một bên cười to nghiêng đầu sang chỗ khác. Cậu ấy trông thấy tôi.

Tươi cười của cậu ấy trong nháy mắt thu vào, môi giật giật, sau cùng lạnh nhạt nói:

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Tôi ngồi vào bàn, lấy ra một quyển sách, vừa ăn sandwich vừa chôn đầu vào cuốn sách ấy.

Sau đó tôi biểu hiện ra vô cùng bận rộn, cơ hồ so với năm trước càng thêm vội vàng. Mà Draco cũng bắt đầu trở nên bận bịu, trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin dường như không thể nhìn thấy cậu ấy. Có mấy lần tôi nhìn thấy cậu ấy ở thư viện, trải qua bốn năm rưỡi tôi dám nói cho tới bây giờ cậu ấy chưa từng đến nơi này, cậu ấy vừa thấy tôi đến liền lật sách ào ào, làm như mình bận rộn tìm đọc thứ gì đó.

Mà mỗi lúc trời tối không thể không tiến hành tuần tra, hai bên đều không nói chuyện với nhau thật khiến người ta xấu hổ và phiền lòng.

Tôi cảm thấy trong lòng tràn ngập lửa giận. Ban đầu tôi cảm thấy nếu giáo sư Snape đã bố trí, chuyện này sẽ không tạo thành thiệt hại, như thế tôi còn có khả năng kiềm nén khúc mắc của mình mà tha thứ cho cậu ấy, tôi thật không nghĩ lại phát triển đến trình độ này, thật giống như là tôi không biết suy xét phản bội cậu ấy mà không phải là ngược lại.

"Tớ nghĩ chúng ta nên thay phiên nhau đi tuần tra, chúng ta đều bận rộn." Sau khi kết thúc buổi tuần tra mà không nói với nhau câu nào, lửa giận thúc đẩy tôi nói ra: "Dù sao học sinh nhà Slytherin cũng không làm người ta lo lắng."

[End] Màu đen màu xám [Đồng nhân HP] từ chương 194 đến hếtWhere stories live. Discover now