Chương 249: Ngoại truyện cuối cùng (1)

3.1K 256 11
                                    

Tôi về rồi đây, sau một khoảng thời gian rất lâu cuối cùng tôi cũng vào được wattpad. Nhưng thú thực là vì mãi không vào được nên tôi đã bỏ quên bộ truyện này rồi. Tôi mới edit lần sờ được mấy trang thôi. Tôi sẽ up dần một ít đã beta qua lên đây, nhân tiện hỏi mọi người có muốn chờ tôi tiếp tục lần sờ không hay muốn đọc raw với convert luôn thì để tôi up?

Ngoại truyện (1)

Cuối cùng thì kì thi cuối kì cũng kết thúc. Trong hành lang rộn ràng nhốn nháo, tôi theo dòng người chậm rãi đi về góc sảnh đường, thấy Hermione, Harry và Ronald đang đứng phía sau một bộ áo giáp. Hermione nhíu chặt đôi lông màu màu nâu, liếng thoắng oán trách về đáp án mà đáng ra cô ấy phải ghi vào bài thi, vẻ mặt tuyệt vọng như thể nhìn thấy ngày tận thế. Harry và Ronald hai mắt vô thần vẻ mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm bộ áo giáp, khi mà 6 năm liền phải liên tục đối mặt với tình huống bạn tốt có trạng thái tuyệt vọng hối hận mỗi lần thi xong, mọi người đểu sẽ có vẻ mặt như vậy trong hoàn cảnh này.

Nhưng vì tình bạn, họ không thể rời đi.

"Sylvia!" Ronald tinh mắt nhìn thấy tôi, bừng tỉnh vẫy tay liên tục với tôi, cậu ấy có vẻ cực kỳ nhiệt tình, điều này làm cho tôi nhận ra cậu ấy đã sắp không chịu đựng nổi màn ta thán của Hermione nữa rồi.

"Các cậu làm gì ở chỗ này thế?" Tôi đến gần họ, nói, "Đi thôi, hôm nay trời nắng đẹp, có lẽ chúng ta có thể ra ngoài tản bộ."

Chúng tôi đi cùng nhau xuống lầu, ra khỏi lâu đài.

Dọc theo đường đi không ngừng có người chào hỏi chúng tôi, tôi hơi mất tự nhiên đáp lại. Chờ tôi quay đầu nhìn Hermione, phát hiện cô ấy đã dừng lải nhải, im lặng đi bên cạnh nhìn tôi. Cô ấy mỉm cười: "Nhìn thấy cậu trở nên hòa đồng như bây giờ tớ rất vui, Sylvia."

"Ngược lại tớ bắt đầu cảm nhận được lý do lúc trước Harry không thích được quan tâm quá nhiều." Tôi không kìm được xoa trán. Là người tham dự trận chiến cuối cùng - các pháp sư gọi trận đánh ở dinh thự nhà Malfoy là trận chiến cuối cùng, mặc cho sau đó vẫn còn một số trận chiến quy mô nhỏ xảy ra để đuổi bắt đám Tử Thần Thực Tử lọt lưới – là một trong những pháp sư vị thanh niên tham dự trận chiến cuối cùng, tôi được vinh hạnh nổi tiếng ngang Harry.

Quả thật tôi từng mong đợi một môi trường ấm ấp và thân thiện, nhưng qua một đêm, thái độ của mọi người đối với tôi thay đổi quá nhiều, đi trên đường thôi cũng có người lạ dừng lại mỉm cười với tôi, mua gói kẹo thì được tặng một hai món quà nhỏ, điều này làm tôi có cảm giác lông tơ dựng ngược, không thoải mái cho lắm.

"Này, Harry." Ronald giả vờ bày ra vẻ mặt đồng tình, quàng tay qua chặn cổ Harry.

"Đám ký giả hận không thể khai thác từng li từng tý từ tớ, rồi lại dùng trí tưởng tượng của họ để diễn giải, để sự sai lệch đó thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cư dân giới phù thủy". Tôi nói, "Tớ không để ý việc trở thành trò tiêu khiển của đại chúng, nhưng tớ sợ là mình không tương xứng với hình tượng mà họ đặt ra cho tớ".

"Thiếu nữ kiên trì chính nghĩa, kiên cường bất khuất các loại?" Harry bị Ronald day day cổ, "Trên báo cậu được viết như một nữ anh hùng trong các phim điện ảnh Hollywood vậy."

[End] Màu đen màu xám [Đồng nhân HP] từ chương 194 đến hếtWhere stories live. Discover now