Chương 241: Địa lao

3.5K 290 2
                                    

Draco nhảy qua cửa sổ, ôm chặt tôi, tiếng gió dít bên tai chúng tôi.

Tôi phủ cho chúng tôi bùa chú lông vũ, nó giúp chúng tôi giảm gia tốc bằng cách tăng lực cản không khí, nhưng độ cao lầu hai quá thấp. Sau một trận rơi mạnh, chúng tôi rơi xuống đất. Lực đập xuống mặt đất làm tôi cảm thấy xoang mũi giống bị đập.

Cửa sổ rách nát rất nhanh bị Tử Thần Thực Tử chen lấn đứng đầy, bọn họ gầm lên phóng bùa chú xuống phía dưới, có vài cái đánh trúng Draco, nhưng may mắn bùa chú khôi giáp của tôi còn đủ vững chắc.

Draco nhanh chóng đứng lên, cậu ấy dùng thân thể che tôi kéo tới sát chân tường. Tôi dùng mọi khả năng để nhanh chóng đứng dậy, không lên tiếng cùng Draco đâm nát một cửa sổ hành lang, chui vào.

Draco nhìn kỹ hành lang. Hiện tại, cả hành lang phô trương hoa mĩ cũng không có một bóng người, nhưng tôi có thể biết mấy chục giây sau, sẽ có Tử Thần Thực Tử cuồn cuộn không ngớt bao vây nơi này.

"Chúng ta đến phòng tớ. Nơi đó có phấn ẩn thân. Không nhiều lắm, mấy tháng trước chủ cửa hàng dần dần ngừng bán phấn ẩn thân", Draco không ngừng nghỉ lôi kéo tôi, cậu ấy sờ một bức tường, làm lộ ra một cánh cửa nhỏ, đẩy mạnh tôi vào. Trong cửa không có bất kỳ nguồn sáng nào, u ám lập tức bao phủ trên người chúng tôi. Draco gõ gõ đũa phép, đũa phép lóe ra ánh sáng nhạt chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cậu ấy, "Nhưng ít ra chừng đó đủ để cho chúng ta chống đỡ đến khi ra khỏi cổng lớn trang viên nhà Malfoy. Lấy được nó chúng ta mới có an toàn hơn một chút."

Chúng tôi cũng chưa học thuật độn thổ, mà thật hiển nhiên, trên người Draco cũng không mang theo chìa khóa. Chúng tôi cũng không thể xuyên qua truy kích Tử Thần Thực Tử tới cổng lớn trang viên nhà Malfoy. Hiện tại phấn ẩn thân đại khái là vật duy nhất chúng tôi có thể trông cậy vào, không có nó, cho dù trang viên nhà Malfoy đủ lớn, hai phù thủy vị thành niên cũng không có nhiều hy vọng có thể từ trong tay gần ba mươi người sói và Tử Thần Thực Tử an toàn đào tẩu.

U ám làm thanh âm trở nên lớn hơn, tiếng bước chân hỗn độn vọng lại từ vách tường trống rỗng. Tôi cảm thấy tôi nghe được tiếng nhịp tim đập khẩn trương của hai người chúng tôi.

Draco nửa tóm cánh tay tôi, tay cậu ấy cứng rắn có lực. Tôi nỗ lực thẳng người, gập ghềnh đi theo cậu ấy, trong lòng bị cảm xúc quái dị vây quanh.

Draco sợ nhất cái gì? Toàn Slytherin đều biết, không, có lẽ là toàn trường đều biết, cậu ấy sợ nhất cha mình. Trừ người đó ra tôi biết, còn có Voldemort nữa.

Cho tới bây giờ tôi không thể tin được, cậu ấy dám trước mặt người cậu ấy sợ hãi nhất, làm ra hành động lớn mật như thế...

Tôi lật tay nắm thật chặt tay cậu ấy.

"Hiện tại, ưu thế duy nhất chúng ta là," chúng tôi đi quá một đoạn cầu thang chênh vênh hắc ám, Draco thấp giọng nói, đẩy ra cửa tầng thang cuối, "so với bọn hắn chúng ta quen thuộc tòa dinh thự này hơn."

Tiếng vang hắc ám cùng mùi mốc từ trong cửa ập vào trước mặt. Tiếng thét chói tai cuồng loạn, rên rỉ, còn có thanh âm nhỏ giọt không nhanh không chậm.

Hơi thở lạnh lẽo âm trầm làm tôi nhịn không được rùng mình. Draco lập tức chú ý tới: "Địa lao. Người Chúa tể Hắc ám bắt tới đều nhốt tại nơi này." Cậu ấy giải thích, "Nơi này có một con đường khác thông ra phía ngoài."

"Lumos." Tôi thấp giọng nói, bước vào trong cửa. Ánh sáng từ đầu đũa phép làm tôi có thể mơ hồ thấy rõ nơi này. Hành lang gập ghềnh phân loại mấy cái phòng, trên tường đá dày nặng che kín màu đen mốc, cửa rỉ sắt loang lổ.

Draco kéo cánh tay của tôi, "Chúng ta đi."

"Từ từ...!" Tôi tránh tay cậu ấy đi đến một bên, nhắm lỗ khóa cửa sắt, "Alohomora!"

"Melin tại thượng!" Draco nôn nóng thấp giọng kêu lên, "Hiện tại không phải lúc cứu người!"

"Không phải cứu người! Ít nhất không chỉ là cứu người!" Tôi nói, "Tớ chỉ khiến nơi này loạn một chút."

Draco lập tức hiểu ra. Cậu ấy đi sang bên kia bắt đầu phá khóa, dùng sức đẩy những cửa sắt đó ra.

"Ra đi!" Cậu ấy lạnh giọng nới với người đối diện, "Ta chỉ có thể giúp các ngươi mở cửa, có thể chạy đi hay không chỉ có thể xem chính các ngươi!"

Bắt đầu chỉ có vài người thử đi ra, rất nhanh sau, tất cả những người có thể động đậy đều chạy ra khỏi nhà giam, hành lang lập tức trở nên hỗn loạn, tôi và Draco thiếu chút nữa bị đám người tán loạn tách ra.

"Loạn một chút, lại loạn một chút..." Tôi lẩm bẩm nói, nếu bọn họ không loạn một chút, giáo sư Snape và Harry làm sao có cơ hội chạy đi chứ. "Chỉ mong giáo sư và Harry có thể bình an!"

"Còn có cha tớ!" Draco nói.

"Cái gì?"

"Nếu hiện tại cậu còn nhìn không ra cha tớ đứng ở bên nào, tớ sẽ phải hoài nghi trí thông minh của cậu, Sylvia." Draco tức giận nói, cậu ấy lôi kéo cánh tay tôi, nhanh nhẹn tránh người đang lao tới, bước nhanh đến một hướng khác.

"Trước khi nhảy xuống tớ thấy ông ấy hình như có hành động..." Tôi ngượng ngùng thừa nhận. Chỉ là tôi cảm thấy hơi khó tiếp thu, không thể trách tôi, con người Lucius lấy ích lợi làm trọng, lại là người theo chủ nghĩa Thuần Huyết, thật sự làm người ta không thể tin ông ta sẽ phản bội Chúa tể của ông ta. Liên tưởng đến việc tôi từng suy đoán không lâu phía trước nghỉ hè, trong trận doanh của Voldemort có lẽ có người ở địa vị cao bí mật lộ ra tin tức với Hội Phượng Hoàng...

Tôi không kìm được rùng mình. Draco đột nhiên ngừng lại.

"Xảy ra chuyện gì?" Tôi hỏi.

"Tôi suýt quên mất..." Cậu ấy rên rỉ một tiếng, giọng điệu nghe có vẻ như tức muốn hộc máu, "Cậu là Animagi! Trời ạ, chẳng lẽ liền chính cậu cũng quên sao?"

Tôi giật mình.

"Nghe," cậu ấy hạ giọng, nghiêm khắc mà nói, "biến thành con dơi tìm chỗ trốn. Ở chỗ này sẽ không có người chú ý tới cậu. Tớ tự mình đi lấy phấn ẩn thân! Có lẽ tớ sẽ đến mang cậu cùng đi. Nếu tớ không trở lại, như vậy cậu chờ đến thời điểm an toàn thì..."

"Tớ hiện tại không thể biến thân," tôi đánh gãy lời cậu ấy, "Trên người tớ bị Nott sử dùng rất nhiều bùa chú, vừa mới giải trừ. Phép thuật của tớ còn chưa phục hồi xong, nó không cho phép tớ dùng thuật Animagi."

"Nott tên khốn khiếp!" Draco thấp giọng nguyền rủa một tiếng. Cậu ấy nghiêng mắt nhìn nhìn tôi, môi hơi bĩu, "Như vậy cậu chỉ có thể bám sát bên người tớ?"

"Hiển nhiên đúng là như vậy." Tôi ra vẻ thoải mái mà mỉm cười, nhưng mà trên thực tế tôi kỳ thật chẳng muốn cười tẹo nào.

Ở nơi này tôi cần một Draco hiểu biết địa hình yểm hộ. Mà tôi hiển nhiên là một sự trói buộc.

[End] Màu đen màu xám [Đồng nhân HP] từ chương 194 đến hếtWhere stories live. Discover now