Chương 224: Hội Nghiên cứu Phép thuật Hắc ám hoạt động trở lại

3.4K 294 4
                                    

Edit: CHII
Màn đêm vừa buông xuống Draco liền chui trộm vào phòng ngủ của tôi không ngừng kêu khổ.

"Hức! Tớ thật không nên bảo cậu giữ bí mật với họ!" Cậu ấy oán giận nói, "Tớ cảm thấy mỗi một mảnh da của tớ đều đau!"

Tôi hoài nghi nhìn cậu ấy một cái. "Cậu nói thật? Học viện Hogwarts không cho phép các giáo sư dùng bất kỳ hình thức nào để thương tổn học sinh."

Làn da cậu ấy vẫn trắng nõn như cũ, không hề thay đổi gì.

"Cậu không thấy tớ bị đánh trúng liên tục hai lần sao, Sylvia." Draco tức tối nói.

"Được rồi, cậu muốn thay đổi chủ ý sao? Vậy để ngày mai tớ đi giải thích với họ." Tôi đi đến sau ghế cậu ấy, có lệ xoa nắn mấy cái ở chỗ bả vai "nghe nói là rất đau".

Draco chần chờ trong chốc lát. "Thôi." Cuối cùng cậu ấy nói. Cậu ấy thấy đã khuya, bởi vậy cũng không ngồi thêm mà chuẩn bị rời đi.

Ngày họp mặt của Hội Nghiên cứu Phép thuật Hắc ám hoạt động tới rất nhanh

Đi xuyên qua phòng ngủ của Huynh trưởng, lại đi hầm ngầm hẹp dài, tôi đi tới phòng hoạt động.

Trong phòng có mười mấy người ngồi thưa thớt, thoạt nhìn là toàn bộ thành viên của hôm nay đã đến. Ulrich Thomsen năm thứ năm rụt rè đứng ở phía trước bọn họ, thoạt nhìn có điều gì đó muốn nói.

Tôi chú ý một chút, phát hiện hôm nay Blaise không đến, ngược lại ở trong góc thấy có một người lười biếng ngồi trên một chiếc ghế mềm cổ xưa, Ocil Gourde.

Cậu ra có xuất thân quý tộc giống Draco, cũng kiêu ngạo và xấu tính giống nhau, như tôi thấy thì bọn họ quả thực là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mới đúng. Nhưng cậu ta lại có vẻ không hòa hợp với Draco, lại xui xẻo vì nhỏ Draco ba tháng mà phải chiu đựng làm đàn em khóa dưới.

Hồi năm tư cậu ta uống dược tăng tuổi muốn báo danh vào Chiếc Cốc Lửa, mà bộ dạng hiện tại của cậu ấy gần như giống hệt với dáng vẻ lúc đó: vóc người cực cao, một cái chân dài lơ đãng vắt lên chân còn lại, mái tóc màu đồng sậm màu hơn một chút, làn da cũng tối hơn, là màu lúa mạch khỏe khoắn. Draco vĩnh viễn cũng không có được màu da khỏe mạnh như vậy.

Có điều nụ cười lạnh thường trực trên môi cậu ta hiện tại đã hoàn toàn biến mất.

Tôi kinh ngạc một chút, sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

"Tôi nhớ rõ là Martina đã khai trừ cậu ra khỏi hội mà nhỉ?" Tôi nhỏ giọng hoài nghi.

"Thì lại gia nhập lại là được." Ocil không chút để ý nói.

"Tôi không tin Martina lại ngốc như vậy đâu." Tôi kiên định nói. Một bé trai đang tuổi dậy thì trong Hội Nghiên cứu Phép thuật Hắc Ám quả thực giống một quả bom.

"Martina đã tốt nghiệp." Ocil lạnh lùng nói.

Martina đã tốt nghiệp hồi năm ngoái. Tôi thật tiếc vì bỏ lỡ buổi chia tay chị ấy. Ở tầng sáu của lâu đài Hogwarts có một lễ đường nhỏ bỏ trống, nghe nói các cô nàng Slytherin một lần tốt nghiệp đều tổ chức một buổi tụ họp nhỏ xa hoa ở đó, chỉ giới hạn cho năm thứ bảy tham gia.

[End] Màu đen màu xám [Đồng nhân HP] từ chương 194 đến hếtWhere stories live. Discover now