Chương 243: Ngoại truyện Sirius Black (7)

4K 254 7
                                    

Edit: CHII

(Watpad trên máy tính gặp trục trặc nên nay dùng điện thoại up bù ~T_T~)

Ngày 07 tháng 04 năm 1996,
Khó có thể miêu tả được sự lo âu và khủng hoảng tràn ngập toàn thân Sirius Black.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!" Anh nguyền rủa, vừa giãy giụa đi lên từ bãi lầy, vừa liều mình độn thổ.

Phép thuật độn thổ dao động trên người anh, không ngừng vỡ vụn, tụ tập, lại vỡ vụn. Anh rất nhanh hộc máu.

"Dừng lại, Sirius!" Lupin nghiêm khắc nói, "Trận pháp ở trang viên dinh thự Malfoy cấm độn thổ! Cậu biết mà."

"Mình biết. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản mình thử. Có lẽ mình có thể tìm được một lỗ hổng thì sao, có lẽ mình có thể đi vào thì sao?" Black tuyệt vọng rồi lại hy vọng nói, "Mình phải thử xem."

"Nếu có thể đi vào, chúng ta sẽ không phải chỉ tới được chỗ này, lại còn hẳn một đoạn đường phải đi bộ." Lupin sầu lo ngẩng đầu nhìn về nơi xa, từ khi cuộc chiến tranh bắt đầu diện tích trận pháp phòng ngự trang viên nhà Malfoy che phủ đã mở rộng, độn thổ chỉ có thể đến được địa điểm là một mảnh đất ẩm ướt, cách trang viên một đoạn đường rất xa. Ở sau lưng bọn họ, các thành viên Hội Phượng Hoàng đang đi một cách khó khăn với vẻ mặt lo âu.

"Chết tiệt!" Black có tai như điếc nguyền rủa, một phép độn thổ lại lần nữa vỡ vụn trên người anh. Anh bước chân không xong ngã vào bùn.

"Mình làm sao có thể ngu như vậy," anh ngồi giữa bãi lầy nức nở, "Sylvia, Harry, Sylvia, Harry..."

Lupin dùng sức nâng anh lên. Trong nháy mắt anh không biết mình đây là không đành lòng nhìn bạn tốt tiếp tục phí công như vậy, hay là không đành lòng ngăn lại anh. Màu máu đỏ tươi giữa hai cánh môi tái nhợt của Black nhìn lại càng chói mắt.

"Cậu lau máu đi đã!" Cuối cùng anh chỉ có thể nói như vậy.

Black thoát khỏi tay anh, khó khăn tiếp tục đi về phía trước, dao động phép thuật trên người không ngừng lập loè.

"Sirius..." Lupin tâm trạng phức tạp nói. Nhưng Black đột nhiên biến mất.

Lupin ngẩn người. Anh nhanh chóng nhận ra chuyện gì xảy ra.

"Độn thổ!" Anh quay đầu nôn nóng nói với các đồng sự Hội Phượng Hoàng, "Mau!"

Khi Lupin và Hội Phượng Hoàng mọi người độn thổ đến trang viên nhà Malfoy, đám Tử Thần Thực Tử vừa mới từ trong phòng lao tới. Bọn họ nhanh chóng bắt đầu lần va chạm đầu tiên.

Lupin vừa cùng đối thủ của anh phóng ra bùa chú, vừa dùng khóe mắt tìm kiếm hình bóng Black. Anh tìm được rất nhanh, Black đã vọt tới đằng trước, anh (Black) bị một đám người sói vây quanh.

Đồng tử Lupin co rút lại một chút, vốn là người tính cách ôn hòa cũng phải nguyền rủa một tiếng. Anh xoay người dứt khoát lưu loát dùng một bùa chú hóa đá làm đối thủ của mình ngã xuống.

Black có vẻ chật vật. Quả thật anh là một pháp sư cường đại, một chiến sĩ kinh nghiệm phong phú, nhưng anh bị thương, đối thủ là một đám người sói. Nếu bàn về đối thủ mà pháp sư không muốn đối mặt nhất, vậy người sói nhất định là một trong số đó, chúng nó có tốc độ cực nhanh, các pháp sư không chỉ phải phòng ngừa bị bọn họ cắn, còn phải phòng ngừa bị cào, bởi vì vết thương do người sói cào ra rất khó lành.

Bọn họ dường như chuẩn bị đem người anh hùng được Bộ Phép thuật khen ngợi thành món đồ chơi để đùa bỡn, nhưng Black công kích hung hãn sắc bén, rất nhanh khơi dậy sự tức giận của đám người sói.

Lupin chạy về phía Black, không ngừng dùng đũa phép đem đánh úp những nanh vuốt đang tấn công Black.

"Nhìn xem đây là ai?" Một cái người sói dùng một giọng điệu ngạc nhiên nói. Hắn so với người sói khác còn cao hơn một cái đầu, vẻ mặt hung ác, cả người có một mùi kì lạ. Đó là Fenrir Greyback, thủ lĩnh đám người sói, "... Lupin? A ha, tao còn nhớ rõ mày. Năm trước mày vẫn luôn sinh hoạt cùng nhóm người sói? Tao nhớ rõ khi mày còn nhỏ, là tao cắn ngươi. Nói thật ra, cắn mày thật là một trong những việc tao còn nhớ."

Đám người sói nhóm lực kháng phép thuật rất cao, các bùa chú do pháp sư dốc sức phóng ra chỉ có thể làm chúng nó đau gào một tiếng. Black mặt lạnh băng giống đá cẩm thạch, anh phóng bùa chú như mưa, vừa nhanh vừa vội, nhưng Lupin có thể nhìn ra trong ánh mắt anh lửa giận và sự nóng nảy.

"Tao muốn khiêu chiến với mày!" Lupin vừa chạy vừa cao giọng nói, "Fenrir Greyback!"

Greyback mặt trầm đi xuống, "Tao không nghe lầm chứ? Mày muốn khiêu chiến với ta?"

"Không sai." Lupin bình tĩnh nói, "Tao muốn khiêu chiến với mày."

Người sói khe khẽ nói nhỏ, bọn họ chậm rãi dừng tay. Black quay đầu nhìn về phía Lupin, đôi mắt màu xám đối diện với đôi mắt màu nâu. Sự ăn ý trong thời gian dài làm anh hiểu ngay ý định của Lupin. Anh liếm vết máu trên môi, quay đầu chạy tới cửa lớn dinh thự nhà Malfoy.

Greyback cúi thấp người, mũi và hàm trên hướng ra phía ngoài, trở nên càng rõ nét. Màu lông tóc càng trở nên đậm màu.

"Mày cảm thấy mày có thể đánh bại tao? Mày chiến đấu đều dựa vào đũa phép." Mặt sói lộ ra một nụ cười dữ tợn, "Tao sẽ xé mày thành mảnh nhỏ."

"Tao cảm thấy rất khó." Lupin nói. Anh ra hiệu với các đồng sự Hội Phượng Hoàng.

Đám người sói nhìn chằm chằm anh nóng lòng muốn thử, hưng phấn hít mũi. Nhưng sau một sự xao động bất an, bọn họ vẫn lui về sau, nhường ra một mảnh đất trống nhỏ.

Mặc dù bọn họ hận không thể lập tức cắn đứt cổ tên người sói dị loại này, bọn họ cũng cần yên tĩnh lại, cho đến khi có kết quả. Đây là quy củ của đám người sói.

Lupin cẩn thận nhìn chằm chằm Greyback, cũng nằm phục người xuống. Quả thật anh tình nguyện tin tưởng các đồng sự Hội Phượng Hoàng anh dũng quả
cảm, cũng không sợ hãi đánh nhau với người sói, nhưng anh vẫn là không hy vọng sau cuộc chiến lại thấy trong số bọn họ xuất hiện vài người sói mới. Là người sói đau khổ thế nào không có ai hiểu hơn anh.

Đám người sói là sinh vật quần cư có giai cấp, bọn họ thông thường sẽ thuận theo thủ lĩnh. Thắng được thủ lĩnh trong trận khiêu chiến, chỉ có việc này mới có thể khiến đám người sói dừng tay.

Trên bãi đất trống rất nhanh xuất hiện hai sinh vật bốn chân chạm đất.

Một con màu xám, một con khác to gấp hai lần nó.

[End] Màu đen màu xám [Đồng nhân HP] từ chương 194 đến hếtWhere stories live. Discover now