Chương 245: Nott

3.9K 290 23
                                    

Edit: CHII

"Là cái này?" Tôi hỏi.

" Chắc vậy." Draco nói, cậu ấy đi qua, nhặt gói giấy kia lên ước lượng, "Có vẻ hơi ít, nhưng chắc là cũng đủ cho chúng ta đi ra đến cổng. Lại đây, Sylvia."

"Từ từ, tớ cảm thấy tớ hình như nghe được tiếng động." Tôi từ đống sách nhảy ra, đi đến trước cửa phòng ngủ, nghi ngờ nghiêng tai lắng nghe. Âm thanh này giống như là... Alohomora?

Của phanh một tiếng mở ra, sượt qua người tôi, doạ tôi một phen. Tôi trợn mắt nhìn nhóm Tử Thần Thực Tử gần như mặt đối mặt với tôi ngoài cửa , sợ tới mức ngây dại. May mắn là bọn họ cũng ngạc nhiên về sự xuất hiện của tôi.

Điều tốt nhất tôi nên làm lúc này hẳn là lui về sau đóng cửa lại, lùi về chỗ Draco, dùng phấn ẩn thân cùng cậu ấy, rồi mới thừa dịp Tử Thần Thực Tử lại phá cửa lần nữa thì tìm cách thoát ra. Nhưng trong chớp mắt tôi theo bản năng phủ cho mình một bùa chú khôi giáp, rồi cắn răng đập nồi dìm thuyền đâm vào giữa đám bọn họ lao ra hành lang.

Có mấy bùa chú đánh trúng lưng tôi. Bùa chú khôi giáp chặn được vài cái rồi biến mất, một ngọn lửa theo sát liếm qua cánh tay tôi, một bùa chú khác đánh trúng sau gáy tôi, tôi bị đẩy té ngã, xoang mũi cay xè, trong miệng nếm được. ị tanh.

Tôi không rảnh lau máu mũi, tranh thủ liếc sau lưng một cái. Trong không khí có đồ vật tàng hình nào đó đụng phải Tử Thần Thực Tử, đám Tử Thần Thực Tử té rạp như domino.

Tôi biết đó là Draco.

Mấy tên người sói trong đám Tử Thần Thực Tử hình như bị đấm vào mũi, đau đến nỗi gào một tiếng, giận tím mặt đuổi theo mùi vị về phía hành lang bên kia, có mấy người đi theo đám người sói, nhưng vẫn là có hai người đuổi theo phía tôi.

Tôi nhảy dựng lên quay sang phía cầu thang, vọt xuống một tầng, cùng đường trốn vào một gian phòng. Nơi này nhìn có vẻ là phòng ngủ của phu nhân Malfoy, vách tường bên cạnh sau một cách cửa gỗ chìm là một gian phòng thay quần áo, bên trong chất đầy quần áo hoa lệ rườm rà.

Tôi tránh ở sau cửa phòng thay quần áo nón thở, hai Tử Thần Thực Tử kia đã đuổi đến phòng ngủ, bọn họ đi tới đi lui ngoài cửa, thô bạo kéo cửa, xốc hết giường nệm lên, tìm tất cả những nơi có thể giấu người. Cửa phòng thay quần áo tuy có chức năng nguỵ trang, nhưng việc bọn hắn tìm ra nơi này chỉ là vấn đề thời gian.

Cho dù là một năm trước khi phát sinh hỗn chiến ở Bộ Phép thuật tôi cũng không có cảm giác bất lực như thế. Tôi cảm giác thể lực gần như đã dùng hết, cánh tay trái bị lửa phép thuật liếm qua vừa nhức vừa đau, máu mũi giây ra quần áo. Cảm giác tê mỏi do bùa chú của Nott mang đến tuy đã yếu đi, nhưng vẫn có ảnh hưởng. Nói thật ra thì, tôi cũng cảm thấy rất kinh ngạc với việc mình có thể kiên trì lâu như thế.

Nhưng đối mặt với sinh tử khiến người ta phát hiện ra bản thân có nhiều tiềm lực hơn so với mình nghĩ.

Tiếng bước chân ở ngoài cửa dừng lại. Có người nắm lấy tay cầm, định mở cửa ra.

May mà nơi này là phòng thay quần áo, nên ngoài khoá cửa, cánh cửa này còn có thiết kế thêm tầng chắn.

Cửa rung lên mở ra. Tôi lui về sau một bước, cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

[End] Màu đen màu xám [Đồng nhân HP] từ chương 194 đến hếtWhere stories live. Discover now