Chương 226: Nguyền rủa

4.1K 298 22
                                    

Edit: CHII
Đến bữa tối Draco lại khôi phục bộ dạng như bình thường, ý tôi là, cậu ấy lại tiếp tục hứng thú dạt dào cùng Goyle và Crabbe "khen tặng" tôi.

Tôi nhìn thoáng qua bên chỗ cậu ấy rồi cúi đầu tiếp tục xem báo. Có khả năng lần này Bộ Phép thuật muốn làm ra vài chiến tích đặc biệt, hoặc là nói bọn họ muốn để cộng đồng phù thủy cho rằng bọn họ có chiến tích đặc biệt. Người soát vé xe buýt Kỵ sĩ bị bắt, bởi vì bọn họ nói chính miệng anh ta đã thừa nhận hắn cùng Voldemort có quan hệ. Tôi không biết anh ta, nhưng tôi biết bọn Harry sẽ nói gì khi thấy cái này.

Tiếng va chạm thanh thúy từ bộ đồ ăn vang lên. Tôi ngẩng đầu hướng về phía phát ra âm thanh nhìn lại, thấy Theodore Nott ném thìa vào bát đứng lên. Cách đó mấy ghế, một học sinh năm bảy nhìn cậu ta cười khiêu khích.

Nott hung ác trừng lại, ngực phập phồng. Cậu ta dùng sức đẩy ghế dựa tránh ra, bóng dáng có vẻ đặc biệt cô đơn.

Đêm khuya tĩnh lặng, tôi lại dùng phép Animagi để đi vào phòng ngủ của Draco. Thời tiết thật lạnh, tôi quả thực cảm thấy không giang cánh ra nổi, tuyết còn chưa bắt đầu rơi đâu. Khó mà tưởng tượng được một con dơi chân chính làm thế nào vượt qua mùa đông.

Draco đang ngồi sau bàn viết gì đó, tôi lắc lư lảo đảo đáp xuống đỉnh đầu cậu ấy, người nhà Slytherin ai cũng biết Malfoy luôn chăm cho đầu tóc đặc biệt bóng loáng, nhưng tôi cũng không nghĩ tới nó sẽ trơn đến mức này.

Tôi lảo đảo một cái, đụng vào đầu cậu ấy, may mắn đúng lúc tôi duỗi móng ra bắt được một nhúm tóc mới có thể vô cùng nguy hiểm mà treo trên mặt cậu ấy không bị ngã.

Draco bị kéo tóc hít một hơi. Cậu ấy cắm bút lông vào bình mực nước, giải cứu tôi xuống khỏi tóc của của mình.

Tôi mơ hồ bị cậu ấy vuốt vuốt mấy cái, khuôn mặt rất lớn của cậu ấy đầy vẻ hứng thú cúi xuống nhìn tôi. Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi không chớp mắt, lúc thì kéo cánh của tôi, lúc thì kéo móng vuốt của tôi, mãi cho đến tôi không thể nhịn được nữa mà thét chói tai về phía cậu ấy.

"Được rồi." Cậu ấy tiếc nuối lầm bầm, chưa đã thèm đem con dơi nhỏ lông xù là tôi đặt trên ngón tay vuốt ve một lúc mới đặt tôi mặt đất.

Lúc tôi đứng dậy từ sàn nhà thì quần áo đã nhăn nhúm lộn xộn nhín vào người. Tôi vừa đỏ mặt sửa sang lại quần áo, vừa dùng ánh mặt tự cho là sắc bén lườm Draco

"Này, đừng nóng giận mà, Sylvia," Draco xoay người. Cậu ấy một tay chống má, một chân vắt lên, mang vẻ mặt tình thánh mỉm cười, "Vừa rồi cậu so với bây giờ đáng yêu hơn nhiều lắm."

Melin làm chứng, cái bộ dạng làm bộ làm tịch mỉm cười kia làm tôi sởn tóc gáy.

"Cám ơn, Draco, giả sử tớ thật sự là một con con dơi thì thật là tốt biết bao nhỉ" Tôi cứng đờ cố mỉm cười, vuốt cánh tay, cố gắng làm mình thôi nổi da gà.

Draco mỉm cười nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đặc biệt ôn nhu.

Nếu mấy cô gái yêu thầm cậu ấy mà nhìn thấy ánh mắt chắc là sẽ té xỉu đi.

[End] Màu đen màu xám [Đồng nhân HP] từ chương 194 đến hếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ