Chương 234: Vương miện của Ravenclaw

4K 273 4
                                    

Edit: CHII

Mãi đến hôm sau khi các vị khách rời đi, chúng tôi vẫn còn chưa hoàn hồn.

"Trường Sinh Linh Giá?" Hermione khó tin lắc đầu, đôi tay vẫn đang giúp Harry bóc quà. Sau trận chiến tại Bộ Phép thuật, thông tin "Chỉ có Harry Potter mới có thể giết chết "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy" truyền đi đã khiến rất nhiều pháp sư cho rằng Harry hy vọng của tương lai mà gửi cho cậu ấy nhiều món quà đến nỗi không đếm nổi, bởi thế mà đến khi Giáng Sinh kết thúc cậu ấy vẫn còn chưa mở xong.

"Tận sáu cái!" Cô ấy dùng sức kéo giấy gói hộp quà, "Voldemort điên rồi!"

"Hắn đã sớm điên rồi, chỉ có kẻ điên mới muốn trường sinh bất tử." Tôi nói.

"Nhưng hiện tại sự điên cuồng của hắn mang lại cho chúng ta rất nhiều phiền toái. Nếu không hủy hết toàn bộ Trường Sinh Linh Giá thì Voldemort sẽ không thật sự chết! Ôi! Chúng ta phải đối phó với tận bảy Voldemort?" Harry kêu lên.

"Ba thôi." Tôi nói.

"Cảm ơn," Harry buồn bã ỉu xìu nói, "Thiếu đi bốn cái cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy được an ủi đâu."

"Cuốn sổ nhật ký, dây chuyền của Slytherin, cái nhẫn của nhà họ Gaunt, chiếc cốc của Huflepuff." Hermione đếm, "Á, nghĩ đến sợi dây chuyền kia ở bên cạnh cậu lâu như vậy, Sylvia, điều này thật khiến người ta sợ run."

"Đúng vậy." Tôi nói. Draco còn bình an thật là may mắn. Nhớ tới cuốn sổ nhật ký, tôi bất mãn oán giận nói, "Đến nay tớ vẫn không biết ai là người bị cuốn sổ nhật ký mê hoặc! Năm ấy rõ ràng là nhà Gryffindor sai, vậy mà cuối cùng lại bởi vì các cậu đền bù sai lầm mà đạt được Cúp nhà!"

"Này," Hermione lập tức phản kích, "Cuốn sổ nhật ký đấy là do một Slytherin tạo ra nha!"

Chúng tôi căm giận trừng mắt nhìn nhau, lại nhịn không được cùng bật cười.

"Được rồi, quay lại vấn đề," Hermione lạc quan nói, "Chỉ còn lại có hai cái. Vương miện của Ravenclaw? Khi quay lại trường chúng ta có thể đi thư viện tra một chút, nhìn xem nó trông như thế nào."

"Con rắn bên người Voldemort mới thật khó nhằn kìa." Tôi cau mày nói.

"Nó rất lớn, rất đáng sợ." Người hiểu biết về rắn nhiều nhất là Harry bổ sung, "Tớ cảm thấy sự uy hiếp của nó cũng lớn như Voldemort ấy."

"Ít nhất nó chỉ là một con vật." Hermione nói.

"Nhưng Voldemort sẽ không ăn thịt người." Harry nói.

"Theo như giáo sư Dumbledore nói, khó mà chúng ta có được một ngày nghỉ, thả lỏng một chút đi. Nói cái gì vui vui xem?" Tôi xoa xoa chân mày, nói.

"Quà Giáng Sinh?" Hermione lập tức hứng thú bừng bừng nói, "Cậu thấy mũ tớ dệt tặng hội Kreacher thế nào?"

Tôi không biết có nên nói cho cô ấy là chúng nó còn không chịu chạm vào mấy cái đấy đã trực tiếp ném đến thùng rác hay không nữa.

Harry thận trọng nói, "Cậu phải biết là, Hội Phượng Hoàng không thể thả tự do cho chúng nó, bởi vì chúng nó biết quá nhiều."

[End] Màu đen màu xám [Đồng nhân HP] từ chương 194 đến hếtWhere stories live. Discover now