Chương 239

3.3K 270 11
                                    

Edit: CHII

Cậu ta từ kệ hàng văn phòng phẩm lấy một con dao khắc nhỏ.

Tôi cong người lên, làm cho bản thân nhìn như bởi vì sợ hãi mà cuộn thành một cục. Cũng rất dễ dàng làm được, bởi vì giờ phút này tôi thật sự cảm thấy sợ hãi muốn chết.

Tay của tôi bị áo gió dài rộng che lấp, chúng nó chậm chạp nhẹ nhàng sờ soạng xuống phần eo. Tôi muốn làm gì đó, làm cái gì cũng tốt hơn ngồi chờ chết nhiều.

Theodore Nott giống như suy nghĩ gì đó mà nhìn tôi, con dao nhỏ trên tay cậu ta xoay tròn.

Ngay sau đó cậu ta bước lại đây, kéo đôi tay mềm mại vô lực của tôi ra, thoải mái lôi đai lưng và đũa phép từ trong áo gió lôi ra.

Thế là giờ phút này toàn bộ những gì tôi có thể trông cậy vào, đều nằm trong tay của cậu ta.

Có lẽ là sắc mặt của tôi khiến cậu ta hài lòng, Nott nở nụ cười, "Muốn dùng cái này đối phó tao, Hopper? Đừng nghĩ có thể làm điều gì mờ ám trước mắt tao."

Cậu ta không chút lưu tình bẻ gãy đũa phép của tôi.

Giống như một mối liên hệ với huyết mạch trong thân thể đột nhiên biến mất, tôi cảm thấy một trận khủng hoảng khó có thể miêu tả.

Nott quan sát đến sắc mặt tôi, cậu ta tò mò nói, "Tao luôn rất hiếu kì cảm giác đũa phép bị bẻ gãy. Đó là cảm giác như thế nào?"

Cảm giác trống rỗng đáng sợ làm tôi phí công mà giương miệng, nói không ra lời.

Nott vừa lòng cười cười, có vẻ cũng không phải cần tôi trả lời. Cậu ta thong thả ung dung mà rút từng lọ độc dược từ đai lưng ra, muốn phân biệt công năng của chúng nó, nhưng hiển nhiên cậu ta không thành công. Cậu ta cẩn thận dùng bùa chú rửa sạch làm chúng nó biến thành bình rỗng. Phấn ẩn thân và cái túi miệng nhỏ cũng bị làm rỗng.

Cuối cùng cậu ta tiện tay vứt đai lưng trống rỗng xuống đất. Con dao nhỏ ở đầu ngón tay cậu ta lại xoay tròn.

"Nghe tao nói..." Tôi khó khăn muốn nói gì đó. Nhưng rốt cuộc tôi nên nói cái gì mới có thể khiến cậu ta thay đổi chủ ý?

Nott lộ ra một nụ cười thần bí. Cậu ta làm dấu "Suỵt": "Mày không cần phải nói bất cứ điều gì."

Cậu ta ngồi xổm xuống trước mặt tôi, đánh giá tôi trong chốc lát, mềm nhẹ vân vê ngón tay của tôi.

"Bắt đầu từ ngón tay?" Cậu ta lại cười một chút, dao khắc chuẩn xác dừng trên khớp xương.

Ngón tay của tôi ở trong lòng bàn tay cậu ta run rẩy.

Tôi phải thừa nhận ở phương diện hình phạt Nott so với Voldemort lại càng sáng tạo, rốt cuộc hình phạt tàn khốc nhất người khác tưởng tưởng cũng chỉ là bùa chú xuyên tim thôi, lặp lại còn đơn điệu. Mà Nott, cậu ta thậm chí còn chưa tạo thành thương tổn thực chất cho tôi, tôi cũng đã sợ hãi đến phát cuồng. Tôi nhận ra nếu không có người tới quấy rầy chúng tôi, có lẽ cậu ta thật sự muốn từng chút một cắt nát tôi.

Tôi thở dồn dập, sợ hãi nhìn chằm chằm con dao đang chậm rãi đi xuống khớp xương của tôi. Cho dù vào giờ phút này trong lòng tôi vẫn có hy vọng không thực tế như cũ, tôi, Sylvia Hopper, trải qua hai đời cuối cùng cũng vượt mức có được cha mẹ, có một đoạn tình yêu xuôi chèo mát mái cùng một người yêu hiểu rõ mình, không ngoài dự đoán sắp có được cuộc sống hạnh phúc như những người khác. Cho dù từng trực diện đối mặt với Tử Thần Thực Tử không cũng gây ra thương tổn gì đánh kể cho tôi. Tôi làm sao có thể chết trên tay một nhân vật nhỏ đây?

[End] Màu đen màu xám [Đồng nhân HP] từ chương 194 đến hếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ