Chương 242: Ngoại truyện Malfoy (7)

4.3K 291 6
                                    

Edit: CHII

Ngày 07 tháng 04 năm 1996.

Avada Kedavra.

Lời nguyền không thể tha thứ dạo qua một vòng quanh đầu lưỡi, lại rụt trở về.

Nếu không muốn đến cuối cùng cả Chúa tể Hắc ám lẫn Hội Phượng Hoàng đều không nhận, Lucius nghĩ, như vậy mình tốt nhất từ giờ trở đi phải bỏ thói quen dùng lời nguyền không thể tha thứ. Ông ta biết Dumbledore và Hội Phượng Hoàng rất ghét lời nguyền không thể tha thứ và phép thuật Hắc ám.

Ánh mắt Lucius Malfoy xuyên qua bức màn khe hở, dừng lại ở người đàn ông đang cẩn thận giơ đũa phép. Người đàn ông này, đồng sự Tử Thần Thực Tử của ông ta, một tên ngốc. Cứ làm như việc hắn giơ đũa phép một cách ngu ngốc là có thể đánh bại một Malfoy vậy.

Lucius bản thẩn không ủng hộ quan điểm sử dụng phép thuật của Hội Phượng Hoàng, nhưng mà, nếu ông ta chỉ có một đường lui là Hội Phượng Hoàng, như vậy từ bỏ một ít sở thích nhỏ cũng không phải việc quá khó tiếp thu.

Ông ta dùng đũa phép đỉnh hơi vén bức màn. Đây không phải cây đũa đầu rắn của ông ta, từ khi ông ta nhận được cây đũa phép kia, ông ta chưa từng để nó rời khỏi, cho đến khi Chúa tể Hắc ám cướp nó đi. Phép thuật trong đũa phép lưu chuyển có chút trúc trắc, nhưng vậy là đủ rồi.

Sau một bùa choáng không tiếng động, người đàn ông đập một tiếng vang, ngã quỵ trên mặt đất. Lucius bình tĩnh cảnh giác từ sau bức màn đi ra, dùng mũi chân đá cằm người đàn ông, nhặt đũa phép của hắn rồi dùng bùa chú đao chém lên cánh tay hắn, bảo đảm hắn cho dù tỉnh lại cũng không có năng lực tạo ra bất kì phiền toái nhỏ nào.

Người đàn ông trong hôn mê run rẩy một chút, máu ào ào từ miệng vết thương chảy ra.

"Ngươi thật bất hạnh." Lucius nói khẽ với người đàn ông nói, tâm trạng của ông ta đang rất tệ, bởi vì ông ta hoàn toàn không hy vọng tại thời điểm cuộc chiến giữa Chúa tể Hắc ám và Hội Phượng Hoàng còn chưa phân ra thắng bại đã bị buộc phải lựa chọn một phe.

Lucius Malfoy vốn tính giảo hoạt, ông ta thành thạo việc hai chân giẫm lên hai thuyền của Chúa tể Hắc ám và Hội Phượng Hoàng. Nếu Hội Phượng Hoàng thắng lợi, như vậy trong lúc chiến tranh ông ta có vài tin tức cống hiến cho Hội Phượng Hoàng và Dumbledore, điều đó hứa hẹn việc ông ta có thể thoát khỏi tội danh Tử Thần Thực Tử, hơn nữa bởi vì liên hôn giữa nhà Malfoy và con gái của người anh hùng chiến tranh, những thiệt hại của nhà Malfoy và bản thân ông ta có thể được giảm đến mức thấp nhất. Mà nếu Chúa tể Hắc ám thắng lợi, chẳng lẽ có ai có thể được nhiều vinh quang hơn là trợ thủ đắc lực quan trọng của Chúa tể Hắc ám hơn hắn sao?

Vốn dĩ đây là tình huống lý tưởng nhất.

Nhưng dưới tình huống người thừa kế của ông ta, con trai duy nhất của ông ta phản bội Chúa tể Hắc ám, ông ta cũng không còn đường lựa chọn.

Nói thật ra, ông ta cảm thấy rất kinh ngạc đối với dũng khí của Draco. Ông ta luôn biết con trai mình hơi thiếu gan dạ sáng suốt, dũng khí, quyết tâm, bị nuông chiều đến có hơi vô dụng, ông ta cũng vui vẻ mặc kệ vợ nuông chiều con trai duy nhất, vì ông ta cho rằng chiến tranh đã qua đi, hoà bình lâu dài đã đến. Thời thiếu niên cha bị bệnh chết, bị ép phải nhanh chóng khôi phục toàn bộ vinh quang gia tộc, khuất nhục nguyện trung thành với chiến tranh, điều đó đã được gói lại trong ký ức của ông ta. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ông ta sẽ sống rất lâu, mà con trai ông ta nên được hưởng những điều tốt nhất. Nếu Draco muốn cái gì, vậy cậu nên được nó.

[End] Màu đen màu xám [Đồng nhân HP] từ chương 194 đến hếtWhere stories live. Discover now