Chương 228: Thất tình

4.7K 336 79
                                    

Edit: CHII

Đến ngày thứ năm sau khi giải trừ nguyền rủa, khi tôi đang chuẩn bị xuống giường đi chép lại bài thì Ocil Gourde lười biếng đi đến trước giường tôi, vẫy vẫy đũa phép, đem ghế dựa lại gần ngồi xuống. Cậu ta vắt chân, tùy ý gẩy gẩy mái tóc màu đồng.

Tôi ghé mắt nhìn bộ dạng tùy tiện của cậu ta, nhịn không được nhớ tới nhóc lùn Ocil làm bộ làm tịch vừa hư vừa khó ở mấy năm trước. Rốt cuộc là từ khi nào cậu ta từ một phù thủy ác độc đủ tư cách thừa kế gia tộc trở thành cái bộ dạng tùy ý nhàn nhã lại còn ăn chơi như thế này nhỉ? Cha cậu ta sẽ khóc mất.

"Đó chiếc ghế dựa duy nhất trong phòng." Tôi nói.

Ocil ngẩn ra một chút, hoang mang nhìn tôi, "Không lẽ người đến thăm cô sẽ không có nổi ghế dựa có để ngồi hả, Hopper?"

"Nếu không phải là lúc tôi muốn ngồi chép bài thì có." Tôi hậm hực trả lời.

Đối với sự dò hỏi của cậu ta tôi có chút kinh ngạc, tôi với cậu ta cũng không phải là bạn bè quen biết nhiều năm, quan hệ của chúng tôi vốn có chút kỳ quái. Nếu muốn nói là bạn bè thì tôi với cậu ta cũng không giống, mặc dù tôi luôn cảm thấy nói chuyện với cậu ta rất là thoải mái.

"Cậu đến đây làm cái gì vậy, Ocil?" Ta không chút khách khí hỏi.

"Vốn là muốn đến an ủi cô," cậu ta liếc mắt nhìn tôi một cái, "Nhưng trông cô có vẻ cũng không cần."

"Có chuyện gì mà tôi lại cần có người an ủi hả?" Tôi tìm được kẹo gừng mềm Harry cho đưa cậu ta một cái rồi tự mình bóc một cái ngậm trong miệng.

"Được rồi, tôi biết cảm giác của cô mà." Cậu ta thưởng thức viên kẹo, "Không cần phải tỏ ra kiên cường, Hopper. Nữ sinh có thể mềm yếu một chút, như vậy nam sinh mới thích."

"Tôi đâu cần cậu thích?" Tôi nhai kẹo, nuốt một chút, cười nhạo nói, "Cậu biết cảm giác gì của tôi thế, Ocil? "

"Tôi nghe Malfoy nói." Cậu ta do dự một chút, "Hắn chuẩn bị đính hôn?"

Tôi suýt phun, một ngụm nước kẹo vọt vào khí quản. Tôi ho khan, "Cậu ta nói cậu ta muốn đính hôn?"

Ocil yên lặng chờ tôi ho xong, vẻ mặt hơi kì quái. "Nhìn cô giống như không biết gì ấy, Hopper. Không phải là cậu vì nhìn thấy bức thư hắn viết cho cha mình mà té xỉu sao?"

"Tôi..." Tôi lắp bắp, "Tôi..."

Có miệng mà không thể trả lời khiến tôi có cảm giác sắp nghẹn đến nội thương.

"Tôi không biết làm thế nào mà cô trốn được vào phòng ngủ của Malfoy. Chắc là dùng một loại trang phục ẩn thân đi. Nhìn không ra cô có thể điên cuồng như thế đấy." Ocil nhìn đũa phép của mình, cảm khái nói, "Làm tôi lại nhớ mình trước kia."

Tôi thẹn quá thành giận phản kích, "Tôi thấy tôi còn thua xa cậu đấy. Tính ra... tính ra thì  cũng chỉ bản thân tôi bị lộ thôi, mà cậu khi đó suýt nữa khiến cho Hội Nghiên cứu Phép thuật Hắc ám bị lộ luôn!"

Draco đáng ghét! Tôi cảm thấy phổi mình suýt nổ! Giờ thì tôi có thể tưởng tượng được rốt cuộc thì cậu ấy đã làm cái gì: Cậu ấy chỉ cần ra vẻ vô tội kiểu "Hả, không, tôi không biết làm thế nào mà cô ấy vào được." "Té xỉu? Tôi không biết...... Khi đó tôi đang ngồi trong phòng viết thư bàn với cha tôi việc đính hôn mà." "À, cô ta đột nhiên xuất hiện lại còn ngã trên mặt đất, khiến tôi hoảng sợ."... Rồi những học sinh thông minh hơn người nhà Slytherin sẽ tự động đem câu chuyện này bổ sung hoàn chỉnh!

[End] Màu đen màu xám [Đồng nhân HP] từ chương 194 đến hếtWhere stories live. Discover now