Chương 210

2.7K 241 9
                                    

Editor: Nguyen_Khanh

Beta: Quyền Khuyên

Ngày cuối cùng của kỳ thi, bà Umbridge cùng tổ điều tra Bộ Phép thuật rời khỏi Hogwarts. Mãi đến hôm sau, nhìn thấy thông báo dán tại Sảnh đường, chúng tôi mới biết được tin này. Cho dù có rất nhiều người vô cùng tiếc nuối khi không thể nhìn thấy bộ dáng ủ rũ ra đi của Phó Bộ Trưởng, nhưng thông báo kế tiếp cùng tin tức đăng trên Nhật Báo Tiên Tri cũng là tin tốt với chúng tôi.

Thông báo cho chúng tôi biết giáo sư McGonagall tạm thời giữ chức hiệu trưởng, mà Nhật Báo Tiên Tri thì...

"Tất cả chỉ là hiểu lầm. Hiện tại chúng tôi đang truy tìm tung tích của giáo sư Dumbledore." Cho dù Fudge trên ảnh không thể che dấu được sự khó chịu của ông ta nhưng ông ta vẫn tiếp tục trả lời phóng viên, "Đến khi có tin tức thì chúng tôi sẽ mời giáo sư Dumbledore trở lại Hogwarts tiếp tục đảm nhiệm chức hiệu trưởng."

Các học sinh cao hứng muốn phát điên."Nhìn đi!" Rất nhiều học sinh đều nói, "Tớ biết giáo sư nhất định sẽ trở về mà!"

Những ngày kế tiếp không có tiết học, trong trường không chỗ nào không thấy học sinh đùa giỡn, so với quá khứ còn náo nhiệt hơn. Trước kì nghỉ một tuần, rất nhiều người lợi dụng thời cơ mà triệt để thư giãn.

Mà mãi đến sau khi kỳ thi kết thúc, tôi mới nhớ ra sinh nhật của Draco đã qua.

Tôi nhanh chóng viết thư đặt hàng. Khi cậu bước vào phòng sinh hoạt chung, tôi ngăn cậu lại, giả bộ tự nhiên tặng quà cho cậu ấy.

"Quà sinh nhật của cậu. Uhm..." tôi hắng giọng, mỉm cười, "Tớ vẫn chưa chúc mừng sinh nhật cậu!"

Draco nhìn nhìn tôi, chậm rãi nhận lấy quà.

"Ah~ thực cảm động khi cậu nhớ ra..." Cậu miết cạnh hộp quà, ngữ điệu du dương, "...khi mà sinh nhật tớ đã qua được gần nửa tháng!"

"Cậu cũng biết mà, mấy ngày trước ai cũng bận cả. Chuẩn bị cho kỳ thi cũng đủ làm người ta phát điên..." tôi hắng giọng, chột dạ nói dóc, "Cậu không phải cũng quên rồi sao...?"

"Tớ quên?" Draco giận dữ, "Gặp quỷ đi! Tớ làm sao có thể quên! Tớ chỉ muốn xem cậu có nhớ được hay không thôi! Hôm đó mẹ tớ đã gửi cho tớ một hộp quà lớn thế nào, thế mà cậu hoàn toàn chẳng để ý đến!"

"Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!" tôi vội vã trấn an, thành khẩn nhận lỗi, "Lần sau tớ nhất định sẽ nhớ... Tớ đảm bảo đây là lần cuối cùng!"

Tôi dám thề với toàn thể thế giới pháp thuật là tôi rất thành tâm. Draco nghe xong lời thề của tôi, hình như còn giận hơn.

Sau đó, cậu lại bắt đầu làm lơ tôi.

Đương nhiên, lần này quả thật là do tôi sai, tôi đã lơ là cậu ấy. Vì thế tôi vô cùng chột dạ, vô cùng cẩn thận đi theo lấy lòng cậu ấy.

Buổi sáng ngày thứ ba sau khi cuộc thi kết thúc, Draco thoải mái dựa trên sofa xem báo. Mà tôi thì ở bên cạnh, thỉnh thoảng cười với cậu, gọt táo lấy lòng cậu, cắt táo thành từng miếng nhỏ, đặt vào đĩa rồi đưa cho cậu ấy.

[End] Màu đen màu xám [Đồng nhân HP] từ chương 194 đến hếtWhere stories live. Discover now