Chương 237: Hành trình đi quán Cái Vạc Lủng

3.2K 240 1
                                    

Edit: CHII

Tôi cảm thấy muốn nổi điên.

Tôi không thể tiếp tục ở chỗ này nữa.

"Harry." Tôi không còn lòng dạ nào nói chuyện nữa, từ chiếc túi chú Sirius lưu lại lấy ra một bộ quần áo mới, "Tớ phải đi ra ngoài một chuyến."

"Cậu đùa hả?" Harry lắp bắp kinh hãi, "Chú Sirius bảo chúng ta ở yên tại đây!"

"Chú ấy còn nói chú ấy sẽ rất nhanh trở về đấy!" Tôi phẫn nộ nói. Một chồng giấy vệ sinh căng phồng lót dưới mông làm cho tôi bực bội cực kỳ.

"Nhưng cậu không thể rời khỏi đây, Sylvia!" Cậu ấy kéo tay ngăn tôi lại , "Cậu có thể bình tĩnh một chút không?"

"Cứ làm như là cậu không muốn rời khỏi đây ấy, Harry!"

"Tớ nằm mơ cũng muốn! Nhưng mà không được." Harry nghiêm khắc nói, bên thái dương cậu ấy những mạch máu màu xanh nhạt nhảy thình thịch.

Tôi xoa xoa thái dương. "Tớ không muốn cãi nhau với cậu, Harry. Nhưng chúng ta không thể cứ ở dí tại nơi này! Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Bên ngoài đã xảy ra cái gì? Nếu chú Sirius còn an toàn, tớ không tin chú ấy sẽ ném chúng ta ở chỗ này lâu như thế."

"Tớ cũng lo lắng cho chú ấy." Harry giọng điệu hòa hoãn, cậu ấy tháo mắt kính xuống xoa bóp mũi, "Nhưng cho dù cậu đi ra ngoài, thì có thể làm cái gì?"

Nói cho giáo sư Snape một tiếng. Còn mua gói băng vệ sinh nữa. Tôi ho khan một tiếng, "Đây không giống lời cậu sẽ nói, cậu là một Gryffindor."

"Đúng vậy, tớ cũng hoài nghi đây là xảy ra chuyện gì? Một Gryffindor khuyên một Slytherin không cần xúc động!"

Tôi khinh thường liếc nhìn cậu ấy một cái.

"Một Slytherin sẽ không xúc động. Chúng tôi tính toán trước hành động sau. "Tôi nhấc áo khoác lên, cho cậu ấy xem đai lưng của tôi. "Thấy lọ dược này không?"

Harry nhìn chăm chú nó trong chốc lát, "Thuốc Đa Dịch?" Cậu ấy do dự nói.

"Không sai." Tôi kéo áo khoác, "Tớ còn có tóc của người khác." Nam nữ già trẻ đều có, Draco còn dùng giấy viết rõ thân phận từng sợi, nhét ở túi nhỏ tại đai lưng.

"Nhưng sao cậu không dùng phấn ẩn thân?"

"Không đảm bảo, tớ còn muốn đi quán Cái Vạc Lủng thăm dò tin tức. Nếu tớ bị người khác đụng phải sẽ bị phát hiện."

Harry cau mày suy nghĩ một lúc.

"Tớ đi." Cậu ấy từ trên cửa sổ nhảy xuống.

"Hả, cậu vừa mới bị thương." Tôi lập tức nói.

"Đã đỡ nhiều rồi. Nếu chúng ta đã hạ quyết tâm đi ra ngoài, để cho tớ đi đi, so với cậu tơd cường tráng hơn nhiều. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất tớ cũng chạy trốn nhanh hơn cậu." Harry toét miệng, duỗi tay về phía tôi, "đem Thuốc Đa Dịch cho tớ đi."

Harry luôn phát huy tinh thần Gryffindor, để dành an toàn cho đồng bạn thật sự làm tôi cảm động cực kỳ, chính là... băng vệ sinh...

"Không... Không được." Tôi mặt đỏ lên, đem đẩy tay cậu ấy về, cố chấp nói, "Tớ đi."

"Chúng ta cùng đi."

[End] Màu đen màu xám [Đồng nhân HP] từ chương 194 đến hếtWhere stories live. Discover now