Pháo đài tội ác: dấu vết (4)

1.7K 200 24
                                    

iv.

"Chim Nhại thấy thế liền đắc ý

Những tưởng sẽ được chia phần hơn.

Đâu ngờ giữa đường chợt đứt cánh

Rơi thẳng xuống hố quỷ u linh."

~~~

Vết thương nơi ổ bụng khiến việc di chuyển đối với Josh Sanders trở thành một nỗ lực đòi hỏi sự cố gắng bằng cả mạng sống. Thế nhưng ông vẫn không màng; không thể đi được bằng chân, ông chống hai khuỷu tay xuống nền đất, dùng sức kéo lê thân mình về phía trước.

Ông nghe thấy trong giọng nói của gã Bá tước nhà Shadow vẻ khinh bỉ và ghê tởm khi hỏi liệu có phải ông dùng sáp để bảo toàn xác của Catherine hay không. Ông biết việc làm ấy trong mắt bất cứ ai, với bất cứ chuẩn mực nào- đều là điên cuồng và man rợ. Nhưng ông nào quan tâm đến những ánh mắt và định kiến của người ngoài ấy. Josh Sanders vươn tay chạm vào những ngón tay cứng đờ như đúc từ sáp của Catherine. Cô ấy đang nằm giữa đống thủy tinh vỡ nhưng lại không hề chảy máu. Từ xưa khi còn sống và ngay đến tận bây giờ, Catherine đối với ông vẫn luôn là một tạo vật tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất, bất diệt nhất.

Josh Sanders siết chặt những ngón tay của Catherine, mí mắt ông giật giật như muốn tuôn ra một hàng nước mắt. Ông áp đôi tay lạnh ngắt ấy lên má mình, cảm giác xưa cũ năm nào chợt ùa về chiếm lấy mọi giác quan và tim óc ông. Hiện ra trước mắt ngài Công tước, bập bùng giữa những tàn lửa nổ như pháo sáng, là kí ức về ngày đầu tiên Josh Sanders gặp Catherine. Ấy là vào một buổi sáng mùa thu diễn ra cuộc đua thuyền hoàng gia trên sông Thames, với người giám sát và trao thưởng là Quốc Vương George lỗi lạc. Cuộc đua gồm những gia tộc lừng lẫy nhất hoàng tộc tham gia, thu hút rất nhiều người dân cũng như những quý tộc khác đến xem. Josh Sanders ngày hôm đó là người đại diện cho cả tộc Sanders, mang trên mình áp lực và kì vọng phải chiến thắng.

Người xem đặt cược cho những đấu thủ rất sôi nổi. Josh Sanders là một trong những người được đặt cược nhiều nhất, vậy mà cuối cùng ông lại thua cuộc, thậm chí còn thua cuộc một cách nhục nhã. Charles Shadow về nhất, còn ông là người về cuối cùng trong cuộc đua. Không chỉ vậy, lại còn là người tham gia duy nhất bị lật thuyền. Josh vẫn nhớ như in những tiếng cười rần rần khắp hai bên bờ sông khi ông ngoi lên với cơ thể đẫm nước sông. Cha mẹ ông thậm chí xấu hổ đến mức quay mặt đi, không thèm nói lấy nửa lời. Những lời cười chê khiến ông phẫn nộ, nhưng việc chẳng có bất cứ ai tiến đến khi ông trở lại bờ còn đáng phẫn nộ hơn. Bọn họ đều dồn hết về phía kẻ chiến thắng. Điều này khiến ông cảm nhận rõ ràng thế nào là ba chữ kẻ-thất-bại.

Vậy mà Catherine đã tới, với một cái khăn trắng bông và đôi bàn tay vẫn còn thoảng hương bánh mì. Cô gái làm bánh ấy đã tiến về phía ông, người duy nhất tiến về phía ông, chỉ mỉm cười đưa cho ông chiếc khăn rồi quay người đi mất dạng. Josh Sanders khi ấy vừa thấy biết ơn, cảm động lại vừa thấy xấu hổ và phẫn nộ. Có khi nào cô gái đó đang thương hại mình? Suy nghĩ thiển cận và nông cạn ấy khiến ông nắm chặt lấy chiếc khăn, đuổi theo cô gái lạ mặt có đôi tay thơm mùi bánh mì nướng. Ông nhớ mình đã đuổi tới đúng cửa tiệm mà cô gái làm việc, là một cửa hiệu bánh nhỏ nằm ở khu Old Town. Ông đứng chắn trước mặt cô, vừa thở vừa hỏi.

Cốt cách một quý ôngWhere stories live. Discover now