Những bàn chân nóng (1)

2.2K 229 34
                                    


i.

Hiểm nguy trui rèn nên một loại bản năng: khao khát sự sống và gan lỳ trước cái chết.

~~~

Eleanor cầm bản đồ và Victor soi đuốc, cứ thế cùng nhau đi xuyên qua bóng tối của đường hầm South Bridge Vaults. Hơn một tuần bị giam trong tù cộng thêm những sự kiện choáng váng của buổi tối hôm nay, cơ thể Eleanor mỏi rã tới từng đốt xương nhưng đầu óc thì căng lên đầy bức bối. Hơn một tuần sống trong bóng tối của căn hầm, chưa bao giờ cô cảm thấy thèm khát ánh sáng mặt trời như thế. Cô chỉ ước mọi việc kết thúc thật nhanh để có thể vùi đầu trong một giấc ngủ. Một giấc ngủ thật sâu, nhưng đừng có vĩnh hằng.

Men theo bản đồ, họ tiến vào con đường hẹp chỉ vừa một người đi. Không gian im ắng tuyệt đối, chỉ có tiếng gót giày chạm xuống nền bê tông dội vào tường đá rồi hất ngược trở lại tai họ.

Eleanor chưa bao giờ có cảm giác yên tâm khi đi cùng Victor Shadow. Chưa kể đến việc Victor luôn dấn vào những nơi cổ quái nguy hiểm, chính bản thân anh ta đã là một mối nguy hiểm chết người. Nhưng riêng lần này Eleanor lại có dự cảm xấu hơn bao giờ hết.

"Tại sao ngài lại có hứng thú với mấy thứ phù phiếm mang màu sắc Gothic này? Cất công tóm cổ hai tên trộm xác và tới tận đây. Mục đích của ngài là gì vây?"

Eleanor lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người. Đây vốn là điều mà cô thắc mắc ngay từ khi nhận được bức thư của Victor Shadow. Gã hậu duệ nhà Shadow tuyệt nhiên không phải loại anh hùng bóng đêm thích dọn dẹp rác rưởi tội ác của thành phố trong thầm lặng. Việc anh ta cất công tới tận Edinburgh để bắt những kẻ trộm xác và lần tới hang ổ của chúng rõ ràng không phải để phục vụ cho mục tiêu thực thi công lý. Hành động đó ẩn chứa một động cơ khác. Thứ động cơ nhơ bẩn giấu sau lớp vỏ anh hùng.

Bước chân đều như máy của Victor trong giây lát hơi khựng lại rồi tiếp tục nhịp liên tục như cũ. Ngưng lại chừng vài giây, ngài mới cất lời. Giọng nói trầm nhưng lạnh âm âm giữa bóng tối của căn hầm, gọi về một vài kí ức kì bí xa xăm.

"Nguồn cơn của mọi việc bắt đầu từ 3 năm trước, khi tôi 17 tuổi, mới tiếp nhận tước vị được gần 1 năm. Đó là một sự việc xảy ra ở đảo quốc Haiti. Một nơi cách rất xa vương quốc Anh, và thậm chí- vượt ra khỏi những nhận thức của con người."

Haiti, năm 1825.

Trận bão dữ dội đêm qua đã khiến con tàu Sư Tư Trắng của Hải quân hoàng gia Anh hư hỏng nặng. Ván ghép tàu bị sóng đánh tan tác trôi nổi khắp mặt biển Caribbean, hơn một trăm người trên tàu bao gồm cả thủy thủ và hai quan đại thần đều mất tích. Nghĩ lại trận bão đêm qua, dù là những kẻ đã quen thuộc với biển cả cũng phải thấy rùng mình.

Suốt cả ngày hôm đó trời nắng chói chang và mặt biển thì yên tĩnh. Buổi tối những tay thủy thủ vẫn còn ngồi trên mạn tàu vừa uống rượu vừa húp xì xụp nồi cháo cá, vậy mà tới nửa đêm khi tất cả đều đang ngủ say, bầu trời thình lình trút một cơn bão dữ dội như đang giáng xuống sự trừng phạt của Chúa Trời. Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh, một lát sau thì xuất hiện vòi rồng. Mặt biển chao đảo rung lắc như thể ở dưới đáy đại dương có một con quái vật đang liều mình quẫy đạp.

Cốt cách một quý ôngWhere stories live. Discover now