Pháo đài tội ác: lối vào (2)

1.7K 219 33
                                    


ii.

Sự kiệt xuất vùi chôn dưới những nấm mồ. Đệ Nhất Chiến Lược Gia Thời Nhiếp Chính.

~~~

Khoảng chừng một tiếng sau, cảnh sát đã kéo đến chật kín lâu đài Alleretos.

Họ khảo nghiệm hiện trường, thực hiện hỏi cung, và rất nhiều những thủ tục điều tra khác. Trong cả quá trình ấy, suy nghĩ của James chỉ hướng về những điều mà Edward nói ngày hôm qua.

Ông ta nói anh sẽ nhận được 1000 bảng, chỉ cần anh khai rằng mình không nhìn thấy gì cả. 1000 bảng là con số quá lớn. Với số tiền đó, anh có thể lập tức trở về Edinburgh, cầu hôn Angelica. Sau đó nếu cô đồng ý, hai người sẽ tổ chức lễ cưới. Dùng số tiền ấy có thể mua được một căn hộ nho nhỏ ở khu Lawnmarket. Rồi họ sẽ cùng mở một cửa hàng nông sản, hoặc một tiệm bánh ngọt. Cứ thế sống tới già.

Đó vẫn luôn là giấc mộng của James. Một giấc mộng bén rễ kể từ ngày anh gặp Angelica, rồi cứ thế đâm chồi, lớn lên theo năm tháng, trở thành một bóng cây ngợp xanh cả tâm trí. Bây giờ, anh đã có thể biến giấc mơ ấy thành sự thực, chỉ cần anh nói rằng.

Tối qua tôi ngủ từ rất sớm, không nghe thấy tiếng động gì cả. Vì đi đường khá mệt nên tôi ngủ một mạch từ tối, mãi tới khi lâu đài huyên náo lúc gần sáng mới lơ mơ tỉnh dậy.

James tua lại câu trả lời ấy rất nhiều lần trong đầu. Chốc nữa, khi viên thanh tra của Scotland Yard hỏi, anh chỉ cần trả lời như vậy. Họ sẽ không thể bắt bẻ anh thêm một câu nào nữa. Và anh sẽ chạm được tới giấc mơ của mình.

James tự nhủ như vậy. Anh nhắc bản thân mình phải tỉnh táo khi theo dõi viên thanh tra cảnh sát tra khảo những người hầu trong nhà, nhưng cuối cùng ngập ngụa trong tâm trí anh lại chỉ có hình ảnh ngài Bá tước gục trên bàn với một vết thương sau đầu. Thảm kịch diễn ra tối hôm qua trở đi trở lại trong tiềm thức của James, như muốn ép anh phát điên trong sự giằng xé của nhân cách.

"Anh Cooper! James Cooper!"

Viên cảnh sát của Scotland Yard cao giọng gọi James, năm ngón tay khua loạn xạ hòng đánh thức anh khỏi cơn ngẩn ngơ nhất thời. James đưa ánh nhìn lờ mờ chuyển sang viên thanh tra trẻ, mất vài giây dứt khỏi những suy nghĩ mộng mị, anh khẽ hắng giọng.

"Vâng, tôi đây."

"Phòng của anh ngay bên cạnh phòng của ngài Bá tước, đúng không?"

Viên thanh tra hỏi, đôi mắt lồi của anh ta nhìn James chòng chọc. Điều ấy bỗng khiến James có cảm giác khó chịu không thể lí giải, anh bắt đầu nhấp nhổm trên ghế.

"Thưa, vâng. Đúng là vậy."

James Cooper trả lời một cách nhát gừng. Viên thanh tra nhanh nhạy dường như đã đánh hơi được vẻ bất thường.

"Từ lúc bắt đầu đi ngủ tới lúc bị đánh thức, anh có nghe thấy hay trông thấy điều gì kì lạ không, anh Cooper?"

Câu hỏi ấy tựa một cái chạm vào vết thương đang toác miệng khiến James Cooper giật nảy mình.

Cốt cách một quý ôngOnde as histórias ganham vida. Descobre agora