Pháo đài tội ác: lối vào (1)

2.5K 246 25
                                    


i.

Dưới ánh trăng, dựng lên tấn bi kịch kinh hoàng.

~~~

Đầu máy xe lửa rùng mình hú lên một hồi còi, rục rịch di chuyển trên đường ray dẫn thẳng từ Edinburgh tới Luân Đôn. Đám đông đứng nhốn nháo trong những khoang hành khách, xì xầm nói chuyện, rồi dáo dác đi tìm chỗ ngồi của mình.

James Cooper ôm cứng lấy cái rương làm từ gỗ sồi, khư khư trước ngực; miệng liên tục lầm bầm những câu xin lỗi trong khi chen chúc vào đám đông đang đứng nhốn nháo dọc suốt khoang ngoài. Chừng mươi phút sau thì anh tới được chỗ ngồi của mình. Là một khoang bình dân không có giường nằm, nhưng may thay là có ghế đệm khá êm. Anh có thể ngủ co mình trên ghế mà không sợ bị đau lưng.

Chuyến đi tới Luân Đôn sẽ tốn kha khá thì giờ. Chạy cả đêm nay thì ước chừng sáng sớm mai mới tới nơi.

James ngồi rụt mình trên ghế. Đôi mắt anh phóng ra khỏi không gian chật hẹp của khoang tàu, đăm chiêu nhìn ngắm những vùng làng quê yên bình trôi ngoài cửa kính khi tàu chạy qua cầu cạn Glenfinnan. Anh đang nghĩ về nhiệm vụ kẻ dẫn đường của mình và mường tượng ra chủ nhân sắp tới mà anh sẽ phục vụ. Denver nói người ấy là một Bá tước có tiếng ở Luân Đôn. Anh nghĩ đó hẳn là một nhà quý tộc có tuổi, tóc thoáng hoa râm, phong thái đĩnh đạc, thường xuyên xuất hiện trong những bộ vest dệt từ lông cừu, và một cây gậy batoong bằng bạc nạm nhiều châu ngọc.

Trong cuộc đời mình, James đã làm qua không biết bao nhiêu việc. Từ việc tay chân trong những đồn điền ở vùng ngoại ô, cho tới dịch vụ mai táng rẻ tiền dành cho tầng lớp dân nghèo ở khu Old Town, đặc biệt là High Street. Giữa những tháng năm lận đận với cuộc sống mưu sinh ấy, James nghĩ mình đã tìm được một lí do để anh duy trì cuộc sống khốn khổ này. Mắt anh nhìn thật xa ra những đồng cỏ xanh mướt trải dài bất tận.

Màu xanh ấy làm anh nhớ tới màu mắt của Angelica- cô gái ngọt ngào thành Arles, người nắm giữ trái tim trai trẻ của anh suốt 5 năm trời. Cũng là người khiến anh bằng mọi cách phải trở thành kẻ dẫn đường để chuộc cô từ tay gã lưu manh Denver- chủ một quán rượu tên Morte van Diablo- hay thực chất là nơi đàng điếm của những gã mọi rợ khu High Street.

Số tiền được trả khi James trở thành kẻ dẫn đường vừa đủ để chuộc Angelica ra khỏi quán rượu. Và nếu anh sống sót trở về, anh sẽ cầu hôn cô.

Suy nghĩ ấy tựa một dòng suối mát chảy qua những nỗi lo âu, thấp thỏm đang hừng hực trong James Cooper. Anh yên tâm, chầm chậm khép mắt. Kể cả trong giấc mơ chập chờn, anh cũng mơ thấy Angelica.

Anh phải cầu hôn cô. Bằng mọi giá.

Vết phỏng nơi sau gáy vẫn làm James nhức nhối, dù đã kết vảy từ lâu. Vết phỏng với những hình vẽ ngoằn ngoèo, là dấu ấn chứng minh thân phận của những kẻ dẫn đường.

James xuống ga Waterloo lúc gần trưa, và bắt một chiếc xe ngựa để tới hạt Merton. Vị Bá tước mà anh sắp phục vụ sống ở đó. Ngài Victor Shadow, chủ nhân của lâu đài Alleretos- một cơ ngơi đồ sộ nằm ở phía Nam Wimbledon.

Cốt cách một quý ôngWhere stories live. Discover now