Vị Bá tước 20 khuôn mặt (5.2)

1.9K 347 33
                                    


"Phần còn lại để tôi lo."

Victor nói. Và cô gật đầu.

Victor đứng giữa võ đài, dưới cặp kính gọng bạc, đôi mắt xanh lục quét một lượt khắp đám đông đang gào thét chửi bới. Ngài ghìm âm giọng xuống mức thấp nhất, nhưng lời nói phát ra lại giống một con sư tử đang gầm.

"Im-mồm-hết-lại-cho-ta."

Đám đông phút chốc lặng thinh trước sát khí tỏa ra từ chàng trai trẻ. Bọn chúng như nhìn thấy chập chờn sau lưng gã trai đeo kính kia là mịt mùng bóng tối và chết chóc. Tất cả cuồn cuộn dâng lên dưới lớp vỏ hiền lành vô hại. Bọn chúng thấy sững sờ. Nhưng tâm lý dựa vào đám đông khiến chúng vững tâm. Một vài kẻ mon men xông lên võ đài.

Victor nhìn cảnh ấy, và ngài điềm tĩnh tháo kính xuống.

Một gã đàn ông ăn bận rách rưới tiên phong xông lên trước. Ngay khi bàn chân hắn mới vượt qua ranh giới ngăn cách võ đài dựng lên từ dây thừng chưa đầy nửa bước, một vật kim loại sáng loáng phóng tới, xuyên thẳng vào bên mắt trái khiến hắn ngã vật xuống sàn. Đám đông xung quanh hoảng hốt, xúm lại gần kẻ đang gào thét đầy đau đớn. Một bên mắt của hắn đang chảy máu, vật đâm xuyên qua con ngươi là một gọng kính bằng bạc.

Victor cúi người, vuốt ve cặp kính đã mất một bên gọng. Đoạn, ngài ngước mặt lên nhìn đám đông, nở một nụ cười tới xán lạn, buông tay đánh rơi gọng kính xuống sàn.

"Tiếc quá. Mất một bên gọng rồi thì không dùng được nữa."

Đôi mắt màu lục sẫm không còn bị cản trở bởi cặp kính ngu đần, thản nhiên phóng ra những cái nhìn hăm dọa.

"Vậy mất một bên mắt rồi có nên sống nữa không?"

Đám đông trong giây lát như cảm giác có một bàn tay vô hình vuốt dọc sống lưng mình. Lúc bấy giờ, Denver mới từ quầy bar nhảy xuống, bước về phía Victor.

"Nào, không cần căng thẳng như thế, đúng không?"

Và gã làm ra vẻ xuề xòa thân thiết, vỗ vai Victor.

"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra."

Victor đáp, giọng nói như vắt kiệt mọi cảm xúc.

Bàn tay Denver cứng lại giữa không trung, và gã từ từ rụt về, nở một nụ cười cầu hòa, trong khi đôi mắt thì vằn lên như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Được rồi. Không vỗ vai cũng được."

"Kẻ dẫn đường đâu?"

Victor đáp gãy gọn. Ngài muốn rời khỏi đây ngay bây giờ.

"Kẻ dẫn đường?"

Denver hỏi, giả vờ ngơ ngác, như muốn thách thức sự kiên nhẫn của ngài Bá tước. Rồi gã phá lên cười.

"Mày chưa có được kẻ dẫn đường đâu, con trai."

Đôi lông mày nâu nhạt của Victor khẽ cau lại.

"Cái gì?"

"Mày phải trả giá."

"Trả giá?"

"Mày phải để đám đông đứng dưới kia đấu giá vật tế của mày. Nếu có kẻ trả giá cao hơn mức mày có thể trả, thì kẻ đó được dẫn cả vật tế của mày và kẻ dẫn đường đi. Số tiền đó, dĩ nhiên là để lại đây cho bọn tao. Chẳng lẽ mày nghĩ có thể có được một kẻ dẫn đường mà không phải bỏ ra đồng nào?"

Cốt cách một quý ôngWhere stories live. Discover now