Q.2 - Chương 26. Rình coi

Bắt đầu từ đầu
                                    

" Thương Thúy Viện " Bởi vì cây cối to tớn đầy sân, lá cây xanh biếc um tùm mà được đặt tên.

Nửa ngồi xổm trên nhành cây to lớn của một gốc cây Thương Thiên đại thụ, đôi mắt sáng đem một đôi nam nữ ôm nhau ở sâu trong rừng cây thu vào tầm mắt: Chỉ thấy một đôi nam nữ đang ôm lẫn nhau. Khuôn mặt nữ nhân phiếm đỏ sắc tình dục, tựa vào vai nam tử, đôi môi anh đào không tự giác khẽ mở, phát ra âm thanh ái muội. Mà nam nhân đưa lưng về phía nàng, quần áo trên người đã cởi một nửa, để lộ ra lưng trần trụi rắn chắc. Bàn tay xanh bạch ngọc của nữ nhân liền ở phía lưng trần trụi kia di chuyển.

Nga! diễn kích tình! Đôi mắt nhất thời sáng ngời, hai mắt phiếm tinh quang chỉ nhìn chằm chằm trận kích tình phía dưới kia.

Phía dưới trận kích tình của đôi nam nữ ngày càng kịch liệt, quần áo trên người từng cái từng cái rơi trên mặt đất.

Tốc độ thoát y thật nhanh ah! Còn không đến năm phút, hai người kia lại có thể dưới tình huống vừa ôm hôn, đem y phục trên người cởi hết, không sai biệt lắm: Trên người nữ nhân chỉ còn lại có mỗi cái yếm đỏ và tiết khố, trên người nam nhân chỉ còn lại có một cái quần dài. Bàn tay to của nam nhân bắt đầu sờ vào trong cái yếm đỏ kia.

Nga! Rốt cục muốn diễn đến điểm quan trọng. Hai mắt mỗ nữ lại phát sáng. Thân thể bởi vì muốn xem rõ ràng, không tự giác mà hướng về phía cuối cành cây di chuyển. Có cái gọi là vui quá hóa buồn. Mỗ nữ đã đánh giá cao khả năng chống đỡ của cành cây. Cành cây yếu ớt không chịu nổi nặng, rốt cục tuyên bố bỏ mình.

Vốn Phó Vân Kiệt đang xem phấn kích bỗng nhiên cảm thấy khoảng trống dưới chân, thân thể nhanh chóng rơi xuống. Đôi mắt sáng chợt tắt, đáng lẽ chuyển động rơi xuống, thân thể xoay tròn một cái, lấy tư thế hoàn mỹ rơi xuống đất.

"Tốt, chạm đất an toàn." Mỗ nữ theo tư thế vận động viên thể thao rơi xuống đất, hai tay giơ lên cao, điệu bộ cao hứng la lên.

"A –" Một âm thanh này tuyệt đối có thể đánh bại trăm đê-xi-ben cao, đem nàng trong sự đắc chí kéo trở về. Lúc này nàng mới phát hiện trên mặt đất còn có một đôi nam nữ yêu đương vụng trộm. Nàng rình coi thế này dường như rất rêu rao. Nàng quay đầu, đối với vẻ mặt nữ nhân kinh hoảng kia mà cầm lấy y phục bên cạnh che khuất nửa thân trần, cười gượng: "Ta chỉ là người không quan hệ đi ngang qua. Các ngươi tiếp tục, tiếp tục." Nói xong, nàng liền xoay người tính rời đi.

"Đứng lại." Một âm thanh tràn đầy tức giận vang lên, lôi kéo bước chân đang muốn đi của nàng.

Ai, cắt ngang "chuyện tốt" của người khác quả thật là không có đạo đức. Nàng nên mới nói lời xin lỗi. Xoay người một cái, đối mặt với nữ nhân đã muốn mặc y phục tử tế nhưng vẫn chưa kịp sửa sang lại, mặt nàng mang vẻ có lỗi, cười nói: "Thật xin lỗi, quấy rầy các ngươi."

"Xú nha đầu, ngươi cho là ngươi có thể rời khỏi nơi này sao?" Trên dung mạo mỹ lệ kia nhiễm một tầng u ám. Nàng hiểu rõ chính mình thân là tài tử của tiên đế, nếu bị mọi người biết chính mình cùng người kết cấu sẽ có kết cục gì. Nữ nhân này không thể còn sống.

[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ