Tinh quân nhớ rõ, hai nghìn năm trước hồ yêu này da thịt trơn mịn, không có vết xây xước nào. Xem ra hai nghìn năm qua hồ yêu chịu khổ rất nhiều.

"Lần này ngươi ở lại bao lâu?"

"Ta không biết. Trốn được thiên đế bao lâu thì hay bấy lâu."

Bạch hồ yêu kinh ngạc mở to mắt, ngữ điệu cả kinh "Ngươi lén xuống dưới này? Không sợ thiên đế sao?"

Tinh quân hơi nở nụ cười "Xuống dưới này rồi, còn gì là sợ hãi nữa sao?"

Bạch hồ yêu bỗng xoay người đem cả người đè lên người tinh quân, rải những nụ hôn nhỏ vụn lên gương mặt hắn.

"Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi."

Tinh quân không nói gì, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve tấm lưng nhỏ mà rắn chắc của y.

Bạch hồ yêu khẽ run rẩy, há miệng lộ ra răng nanh sắc nhọn, một ngụm cắn vào vai tinh quân.

Tinh quân nhíu mày, bàn tay xuất ra một đạo tử quang hướng tấm lưng bạch hồ yêu mà đánh. Bạch hồ yêu bị đánh bất ngờ, yêu khí sụt giảm không duy trì được hình dạng người phàm liền trở về bộ dáng nửa người nửa yêu.

Bạch hồ yêu dùng ánh mắt căm tức nhìn tinh quân, thế nhưng y lại thấy hắn tủm tỉm cười. Mọi tức giận cũng vì nụ cười ấy mà tiêu tán hết.

"Ta rất thích bộ dáng này của ngươi."

Đôi tai trắng của bạch hồ yêu khẽ động, y thở dài "Kỳ thật ngươi có thể bảo ta biến thành nửa người nửa yêu mà. Đánh ta như vậy còn dã man hơn mấy tên đạo sĩ phàm nhân."

Tinh quân như có như không nói "Ngươi là hồ ly, không phải cẩu. Không được cắn loạn."

"Vậy ý ngươi là nếu ta thành cẩu yêu thì.... ô" Bạch hồ yêu đang nói bỗng tinh quân nắm lấy cái đuôi xù lông của y làm y kêu lên một tiếng, xụi lơ nằm trên người hắn.

"Không nói nữa."

Đêm đó bạch hồ yêu nằm trong lồng ngực tinh quân ngủ đến là say giấc.

Những tia nắng mặt trời từ từ le lói, vị tinh quân cũng đồng thời mở mắt. Thần tiên không hề ngủ, thế nhưng tinh quân vẫn nhắm mắt lại ôm bạch hồ yêu trong lòng qua một đêm.

Hắn nhìn mái tóc bạch kim xõa tán loạn trên ngực mình cùng với trên bãi cỏ, nhẹ nhàng cúi đầu hít lấy mùi hương thanh mát trên đầu y.

Bạch hồ yêu có mùi giống như cây cỏ, đem đến cho hắn một cảm giác dễ chịu khó thể nói thành lời.

Tinh quân xoay người đặt bạch hồ yêu lên bãi cỏ, chính mình chống hai tay quan sát y.

Mắt này, mũi này, môi này, tất tần tật ngũ quan này được tinh quân từ từ ghi nhớ lại sau hai nghìn năm.

Đúng vậy, bởi vì tinh quân vô tình, cho nên hình ảnh bạch hồ yêu cứ từ từ phai mờ trong tâm trí hắn. Đến khi hạ phàm rồi, tinh quân muốn tạc lại y vào sâu trong tâm khảm mình, để cho hắn sẽ chẳng bao giờ quên y nữa.

Tinh quân cúi đầu hôn lên vai bạch hồ yêu, nụ hôn trải từ xương quai xanh xuống ngực khiến y tỉnh giấc.

"Đế Nỗ?"

NoRen | Their StoriesWhere stories live. Discover now