Ngoại truyện 6: Tô Khiêm Trạch

Bắt đầu từ đầu
                                    

   Người đã không còn nữa, hắn hối hận, cuối cùng cảm giác ấy cũng ăn mòn hắn. Hắn bắt đầu nghĩ về những việc làm cả đời này của mình

   Từ lúc hắn cảm thấy mình cưới nàng đã bắt đầu một chuỗi sai lầm rồi. Hắn sai lầm khi xem nhẹ những người bên cạnh, hắn mưu phản, mẫu phi chịu liên lụy, Tương gia phải thật cẩn thận để không lầm lỗi. Hắn bị nhốt lại trong cung, Định Vương phi chạy vạy lo liệu khắp nơi, Hứa Dung Hoa vì hắn không từ thủ đoạn. Sau đó thì sao? Sau đó thì những người này, trừ mẫu phi ra, tất cả đều đã chết, vì hắn.

   Nửa năm cứ như vậy mà trôi qua, Tô Khiêm Trạch mới chính thức bận rộn những việc ở đất phong, thành  Lâm An có xảy ra chuyện gì, hắn cũng không quan tâm.

   Chỉ là những lúc đêm khuya tĩnh lặng, hắn không muốn thanh tĩnh. Hắn uống rượu, người hơi say dạo một vòng vương phủ, lại trở về ngủ.

   Người trong vương phủ, càng ngày càng nhiều.

   Tô Khiêm Trạch lệnh cho quản gia mua rất nhiều người về phủ, muốn ngóc ngách nào của vương phủ cũng có người. Như vậy mỗi nơi hắn đi qua, không còn chỉ có mỗi mình hắn nữa.

   Mà ở Trần Châu, có người biết Định Vương gia đã trở lại, còn trù tính làm mai cho hắn.

   Định Vương phi đã qua đời, vương phủ không thể một ngày vô chủ, nhưng mà, Tô Khiêm Trạch lại cự tuyệt.

   Tấn Thái phi cũng khuyên giải hắn, nhưng Tô Khiêm Trạch không muốn lại thành thân, hắn nói với Tấn Thái phi: "Ta đã hại một người, còn muốn ta hại thêm một người nữa sao?"

   Từ đó về sau, Tấn Thái phi không khuyên hắn lời nào nữa.

   Năm năm sau, Tô Khiêm Trạch đi ra ngoài tuần tra các nơi của Trần Châu. Nửa năm sau, hắn mang theo một nam một nữ trở lại Định vương phủ. Nam hài tử năm sáu tuổi, nữ hài tử ba bốn tuổi.

   Bọn chúng lớn lên thập phần đáng yêu, nhút nhát sợ sệt núp sau lưng Tô Khiêm Trạch, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiểu cô nương gọi hắn một tiếng "phụ thân".

    Tô Khiêm Trạch nói với mọi người, từ hôm nay trở đi, nam hài tử này sẽ là thế tử của Định Vương phủ, còn nữ hài này là tiểu quận chúa.

   Tô Khiêm Trạch đặt tên cho bọn chúng, nam hài tử tên một chữ Trọng (Tô Trọng), nữ hài tử tên cũng một chữ Uyển (Tô Uyển).

   Tô Khiêm Trạch mời lão sư về dạy học cho thế tử, nghiêm khắc dạy hắn, nhưng đối với nữ hài tử, lại sủng đến tận trời.

   Thời điểm Tô Uyển còn nhỏ, hắn thường ôm nàng, tự mình dạy nàng viết chữ, vẽ tranh, mời cho nàng sư phó tốt nhất dạy nàng chơi cờ.

   Tô Khiêm Trạch thích mang hai đứa nhỏ ra ngoài chơi, hắn nhận nuôi chúng ở một nơi khác, là huynh muội ruột của nhau. Hắn muốn Tô Trọng bảo vệ muội muội, bảo vệ đất phong này, đó cũng là nguyên nhân hắn nhận nuôi hai đứa.

   Tấn Thái phi biết hắn đem tình cảm của mình trước kia đều trút xuống hai đứa nhỏ, bà cũng đã già rồi, sẽ không so đo những thứ đó nữa. Miễn nhi tử thích là được rồi.

   Cứ như vậy, nhiều năm đã trôi qua. Những người thân của hắn càng ngày càng ít, Tấn Thái phi qua đời, lão quản gia qua đời, hắn cũng đã già rồi, hai đứa nhỏ cũng trưởng thành, thành gia lập thất.

   Trước đó không lâu, thành Lâm An cũng truyền đến tin tức, Thái Thượng hoàng qua đời một tháng trước.

   Tô Khiêm Trạch chống quải trượng, nhốt mình vào thư phòng. Suốt một ngày nhìn bức hoạ trên tường, ngồi trên ghế cười ha hả. Tô Khiêm Trạch nghĩ tuy mình không giành lại Tô Khiêm Dương, nhưng mình so với hắn sống lâu hơn, hắn cũng cảm thấy thắng.

   Hắn cứ ngồi đó cười ha hả như vậy, tiện thể, nhìn hai bức hoạ trên tường, nhìn đến hai nữ tử, ý cười dừng lại ở trên môi, hô hấp dần dần yếu đi, ngừng thở......
    ______....______

Lời editor: tội cho a Trạch quá đi mất, yêu sai người, sai luôn thời điểm. Tự làm khổ mình, cả một đời....  :-(((((

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ