Chương 52: Cát nhân có thiên tướng

26.7K 659 10
                                    

Beta: Dao thục nghi.

Màn đêm buông xuống, trong phật đường càng tối tăm. Bốn phía cửa khép chặt lại, vì vậy rất yên tĩnh, buổi tối trong phật đường lại càng lạnh lẽo.

Tháng năm ban đêm vẫn còn lạnh, không biết là do không quên hay là cố ý không coi trọng mà trong phật đường, chăn giường đều không có, Tương Như Nhân tựa vào mấy cái đệm chồng lên nhau, xoa xoa bụng, nói với hài tử còn chưa chào đời: "Xem ra ngươi còn chưa có sinh ra đã không được chào đón rồi."

Hộp cơm bên cạnh đã sớm nguội lạnh, chứng tỏ Tương Như Nhân không hề động đến. Cũng may nàng có mang ít điểm tâm, có thể phần nào giảm đi cảm giác đói bụng. Hơn nữa, đói một chút, lại giúp nàng thanh tỉnh một chút. Ban đêm, cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Đến khuya, trong phật đường, có thể nói là dù có giơ tay lên cũng không nhìn thấy nổi năm ngón tay. Ngoài phòng, bà tử canh cửa có lẽ cũng đã ngủ say. Tương Như Nhân đứng dậy, đi tới gần cửa sổ, thông qua giấy dán, lờ mờ nhìn ra bên ngoài. Ngày rằm trăng sáng nên cũng không quá tối tăm.

Xoay người lại, đối diện với một pho tượng Phật, dường như là một tượng Quan Âm rất cao.

Tương Như Nhân bước đến bồ đoàn phía trước, quỳ xuống, ngửa đầu nhìn rõ vẻ mặt hiền từ kia, nàng vẫn còn những thứ không thể biết được.

Không biết trước khi bị cấm cửa, Phục Linh có trốn được ra khỏi phủ hay không? Không biết Bích Nhi sẽ có biện pháp nào hay không? Càng không biết nàng sẽ phải ở đây bao lâu.

Cả đời này của nàng, đều là đi trên con đường không biết rõ như vậy, cho dù gặp thêm bao nhiêu lần, nàng vẫn sẽ kiên trì bước tiếp.

Ba năm qua nàng đã thấy được rất nhiều thứ: những mặt tối phía sau hoàng gia, những so đo ngầm trên quan trường. Một gia tộc có thể chỉ vì một người mà chết hết, cũng có thể chỉ nhờ một người mà vinh quang. Thái tử phi sở tác sở vi nàng không hận, bởi vì Tương Như Nhân nàng cũng có thể một ngày nào đó, vì bản thân, vì Tương gia, vì bảo hộ người bên cạnh mà làm những chuyện giống như vậy.

"Thưa Bồ tát..." Tương Như Nhân thấp giọng thưa: "Thế gian này nào có tuyệt đối đúng hay sai, thị phi, đúng sai đều là do người định đoạt. Ta biết bản thân cũng chẳng phải người tốt, nhưng thử hỏi trên thế gian này ai dám đứng ra đảm bảo hắn là người tốt?"

Ngày hôm sau, khi Phương ma ma bước vào Phật đường, thấy hộp cơm không hề được mở ra thì kinh ngạc.

Tương Như Nhân hiện tại sắc mặt đã hơi tái nhợt, Phương ma ma thấy nàng vẫn thong dong như vậy, liền đổi một cái hộp cơm khác, trong lòng thầm khinh thường.

Chờ Phương ma ma rời khỏi, Tương Như Nhân đứng lên mở thực hộp ra. Bên trong là thức ăn chay vô cùng phong phú, phong phú đến không có gì để nói, nếu nàng bị đói xỉu cũng là tự mình chuốc lấy thôi.

Đến tối Phương ma ma lại tới lần nữa, tiếp tục đổi một cái hộp cơm khác.

Mặt trời mọc rồi lại lặn, trong phật đường lại trở về bóng tối. Ở trong phủ thái tử phi, đã qua một ngày, thái tử phi vẫn bị bệnh không tiếp khách.

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ