Chương 165: Ân trạch to lớn

25.5K 505 8
                                    

Beta: Sutháiphi

   Tương Như Nhân đến Thừa Kiền cung, hoàng thượng còn đang ngồi phê tấu chương. Hiện tại mới là buổi chiều, nhìn sắc mặt hắn không được tốt lắm, Tương Như Nhân khuyên nhủ "Hoàng thượng, ngài ngủ một lát dậy xem cũng không muộn."

   Tô Khiêm Dương hạ bút, thanh âm còn hơi khàn khàn "Nàng vào nội thất, trẫm xem xong mấy thứ này đã."

   Biết khuyên nữa cũng vô dụng nên Tương Như Nhân đi vào trước. Lát sau Tô Khiêm Dương tiến vào.

   Thấy Tương Như Nhân ngồi bên cửa sổ, lại khàn khàn "Bồi trẫm ngủ một lát."

   Kiệm lời như vàng.

   Tương Như Nhân cảm thấy ánh mắt của hắn so với bình thường  không giống nhau. Ngày hôm qua đến xem bị ngăn ở bên ngoài, tự mình tức giận bản thân. Hôm nay tới, vẫn còn có chút đau, chắc là không tin mình tại sao lại có thể bị lây nhiễm phong hàn.

    Tương Như Nhân thay hắn cởi áo khoác, ngửa đầu có thể nhìn đến mũi hắn hơi hơi hồng, Tô Khiêm Dương tức khắc quay mặt đi.

   Nằm xuống, Tô Khiêm Dương kỳ thật cũng không có gì buồn ngủ, nằm nhìn nóc giường. Bên cạnh truyền đến thanh âm Tương Như Nhân "Để Hoàng Thượng bị phong hàn, đều là lỗi của thần thiếp."

  Nghiêng đầu xem nàng, đáy mắt nàng nhận sai là phần ít, chế nhạo là phần nhiều. Tô Khiêm Dương nhéo nhéo cái mũi nàng, thanh âm vẫn ồm ồm, "Trẫm từ khi đăng cơ tới nay chưa từng ngã bệnh."

Hắn để ý không phải bị phong hàn bệnh nặng hay nhẹ, mà là thân thể kiện khang trước đây, theo tuổi càng ngày càng lớn, tình trạng cơ thể cũng yếu hơn, không thể không nhận già.

  Tương Như Nhân hiểu được ý tứ của hắn, cười khẽ, "Một năm trước, khóe mắt thần thiếp lại thêm nếp nhăn rồi, thiếp cả hai ngày không muốn ăn cơm."

  "Đến khi sinh Trạm nhi thì thần thiếp lực bất tòng tâm ."

  Tô Khiêm Dương biết nàng đang an ủi mình, cười theo, "Trẫm như sao lại không phát hiện khóe mắt nàng có nếp nhăn."

Tương Như Nhân ghé sát mặt đưa lại cho hắn xem, "Thật không có sao? "

  Tô Khiêm Dương lắc đầu, "Vẫn giống như trước đây thật xinh đẹp." Tương Như Nhân đỏ mặt, vội nằm lại, chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Có điều một tiếng này lại lộ ra sung sướng, nữ nhân mà, ai không thích nghe khen trẻ trung xinh đẹp.

   Thời gian trôi qua rất nhanh, Tô Khiêm Dương ở dưới chăn giữ chặt tay nàng, ôm vào trong tay. Hắn đăng cơ mười năm, cũng đã cảm thấy được làm hoàng đế có chút mệt mỏi. Phụ hoàng tại vị hai mươi lăm năm, đến sống quãng đời còn lại, hắn đều cảm thấy được còn phải ngồi trên cái ghế này quá lâu. Có lẽ nói ra lời như vậy, người trong thiên hạ ai cũng cảm thấy buồn cười. Ai lại ngại làm hoàng đế quá lâu, vinh hoa phú quý hưởng dụng vô cùng.

  Nhưng chỉ có thật sự ngồi vào vị trí này mới có thể biết, căn bản không có thời gian đi hưởng thụ những thứ tốt đẹp.

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ