Chương 127: Chân tướng là như vậy

29.2K 665 22
                                    




   Cố Ngâm Hoan biết kế sách này làm không ngoan sẽ không hiệu quả "Hoàng hậu đáp ứng ngươi ba năm vô sinh nhiều nhất cũng chính là tội dung túng. Đúng, cũng là tội lớn. Nhưng có thể nặng bằng ngươi không, người chủ động đề xuất chuyện này sao. Còn ăn thuốc tránh thai, còn vì vậy mà mất đi hoàng tự, ngươi tự ngẫm xem nếu đổi lại là ngươi phải công chính xử trí chuyện này. Chẳng lẽ chỉ giam lỏng tại Khải Tường cung, ăn ngủ đều không có vấn đề gì, phong hào cũng không bị tổn hại thế này sao?  Tính ra cả Tương gia và tỷ tỷ ngươi đáng lẽ đã sớm bị luận tội nặng rồi."

   "Hoàng thượng là ngươi thế nào tin rằng so với ta tỷ tỷ ngươi còn rõ ràng hơn. Hoặc có thể nói chẳng phải vì nơi đáy lòng tỷ tỷ có một phần chắc chắn hoàng thượng sẽ không làm gì ngươi. Vì thế ngươi mới cái gì cũng không nói, tình nguyện đến Khải Tường cung. Tỷ tỷ nói là muốn che chở Tương gia, nhưng làm như vậy, ngươi có nghĩ đến đã làm thất vọng tâm tư hoàng thượng dành cho ngươi hay không?"

   Tương Như Nhân ngẩng đầu nhìn nàng, Cố Ngâm Hoan thở dài "Chẳng lẽ không đúng sao?  Trong lòng tỷ tỷ ngươi hẳn là chắc chắn một chuyện. Mặc kệ ngươi làm sao, ngươi cảm thấy hoàng thượng cũng sẽ không làm gì ngươi. Một khi trong lòng ngươi đã chắc chắn như thế, vậy tại sao lại còn không chịu thừa nhận?"

   Nàng luôn nhắc nhở bản thân không thể thị sủng mà kiêu, thời khắc nhắc nhở bản thân nhưng nàng vẫn làm như vậy. Lúc đó hoàng thượng giận dữ đến phải cười nhìn bản thân nhưng vẫn một mực ở lại ba lần bốn lượt hỏi mình. Trong lòng Tương Như Nhân quả thật có chắc chắn như vậy, trước mắt hoàng thượng sẽ không trọng phạt bản thân. Nhưng vì sao nàng có thể chắc chắn như vậy?

   Cố Ngâm Hoan lại trực tiếp vạch trần suy nghĩ của nàng "Đó không phải vì hoàng thượng sủng tỷ tỷ nên ngươi mới như thế. Đó là vì tỷ tỷ tin tưởng hoàng thượng sẽ không vì vậy mà trọng phạt ngươi, vì thế ngươi mới không biết sợ."

   Trong phòng lâm vào yên lặng thật lâu, Tương Như Nhân tay cần ly khẽ run. Nửa ngày, nàng khẽ mở miệng "Có lẽ ngươi nói đúng. Ta chính là chắc chắn hoàng thượng sẽ không làm gì ta, nên không biết sợ."

   Hoàng thượng dụng tâm đối với nàng, làm sao nàng lại không biết. Có điều cho tới nay nàng vẫn không dám đáp lại hắn. Hắn dùng tâm, nàng lại máy móc đáp lại hắn.

   Có những lúc nàng cũng nghĩ đến muốn đáp lại. Nhưng những thứ kia, một khi đã lấy ra thì sẽ không thể trả lại, sẽ không thể trở lại là chính nàng, nàng cũng sợ hãi.

   Cố Ngâm Hoan nhìn nàng, có chút đau lòng "Tỷ tỷ, ngươi như vậy không thấy quá mệt mỏi sao?" Rõ ràng là muốn tiến lại gần, nhưng lại do dự rồi lùi về sau. Cứ suy nghĩ tới lui ở trong đầu, đến lúc nhìn lại thì cơ hội có khi đã qua rồi. Một phần tâm tư này sẽ nhạt dần, cứ một lần lại một lần tích lũy dần sẽ trở nên mệt mỏi.

   Cố Ngâm Hoan ở giữa liền nhìn rõ sự việc "Tỷ tỷ, người sống trước hết cần vì chính mình. Chỉ khi ngươi sống thật tốt, thật vui vẻ thì mới có khả năng đi lo lắng cho gia tộc. Nếu như chỉ biết nghĩ cho người khác lại không bao giờ biết nghĩ cho bản thân, như vậy là có trách nhiệm sao? "

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ