Chương 78: Hoàng đế băng hà

28.5K 640 30
                                    


   Cuối cùng Tương Như Nhân cũng không đi Tương phủ. Cảm xúc như vậy cũng không tiện nói gì với Tương lão thái gia. Sau khi đưa Định vương phi về thị vệ đánh xe quay lại, Tương Như Nhân về thẳng phủ thái tử.

   Hứa ma ma thấy Tương Như Nhân về nhanh như vậy, vành mắt còn đỏ. Sau khi vào phòng liếc nhìn Tử Hạ. Thấy nàng lắc lắc đầu, sai người đi chuẩn bị nước ấm. Tương Như Nhân đi tới sương phòng, Bình Ninh và Dung nhi vẫn còn đang ngủ trưa.

   Chỉ khi nhìn đến hai đứa nhỏ, tâm nàng mới thoáng yên ổn một chút. Nàng ngồi xuống giường, dịch dịch góc chăn cho Bình Ninh. Nha đầu này tướng ngủ không tốt, một chân còn gác lên trên chăn.

   Hứa ma ma tiến vào nhẹ giọng nói "Tiểu thư, trước đi rửa mặt thôi"

   Tương Như Nhân vào phòng rửa mặt, nhìn bóng mình trong chậu nước, cất tiếng "Nhũ mẫu, chuẩn bị nước đi. Ta muốn tắm."

   Nước ấm nhè nhẹ, Tương Như Nhân khuôn mặt ướt nhẹp nhắm hai mắt lại, trong đầu có một hình ảnh hiện ra.

   Thanh Thu dẫn người mang nước ấm vào, Tương Như Nhân mở mắt ra, đặt tay lên trên giá, thở dài một hơi, đi đến sau bình phong cởi y phục tắm rửa.

   Tắm rửa xong Tương Như Nhân có chút mệt nên nằm lên giường tính nghỉ ngơi chốc lát. Có điều gối đầu không bao lâu nàng liền nặng nề chìm vào giấc ngủ.

   Tương Như Nhân mơ một giấc mộng thật dài thật dài. Nàng mơ thấy rất nhiều người, có người chết, có người bị thương. Những người chết này lại đứng dậy kéo bỏ tay chân gẫy đoạn, chen chúc về phía nàng. Nàng hoảng sợ liên tục lui về sau, phía sau lại có người nhảy đến. Nàng thấy bên cạnh có một sợi dây quấn vào cây cột rất cao. Nàng bám vào đó leo lên.

   Phía dưới người chết đứng lên càng nhiều. Tay nàng thì đau quá, bị tróc hết da.

   Nàng cho rằng bản thân an toàn nhưng người phía dưới lại bắt đầu trèo lên, sắp bắt tới chân nàng.

   Nàng hoảng sợ vạn phần tiếp tục leo lên, đến điểm cao nhất thì không còn đường lui.

   Người phía dưới thì đang tiếp tục trèo lên. Nàng muốn kêu cứu mạng nhưng mới miệng lại không thốt ra được lời nào.

   Nàng tuyệt vọng, trên bầu trời mây đen dày đặc. Bỗng có một đàn chim thoát ra từ đám mây phi về hướng nàng, chúng đến bên này, bắt đầu rỉa thân thể nàng.

   Nàng đau quá, muốn đưa tay ngăn lũ chim lại. Dưới chân cột lung lay, một tay không bám được. Nàng ngã xuống từ trên cao ...

   Tương Như Nhân chợt mở mắt, trước mặt là đỉnh giường quen thuộc. Bên tai truyền đến tiếng nói "Tỉnh rồi?"

   Quay đầu qua, Tương Như Nhân thấy thái tử ngồi cạnh trên giường. Nàng muốn dậy nhưng khó khăn, Tương Như Nhân nhăn mày, đầu thật nhức.

   Tô Khiêm Dương thả sách trong tay xuống ấn nàng trở lại, giọng nói có chút bất đắc dĩ "Ngủ một giấc lại có thể phát sốt, nàng cũng là người duy nhất".

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ