Chương 60: Chuyện vặt về hài tử

33.9K 702 39
                                    

   Beta: Sutháiphi

   Trong phủ thái tử vì chuyện này mà lại một phen náo nhiệt. Đầy tháng một phần lễ, bây giờ phong công chúa lại có một phần hạ lễ khác.

   Được ban cho như vậy, ở trong phủ cũng không thiếu nhàn ngôn toái ngữ. So với Bình Ninh, Lệ Vân sinh ra trước làm tỷ tỷ, lại là trưởng quận chúa phủ thái tử, cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy. Hiện tại thân phận của Bình Ninh lại được nâng lên cao, so với hai tiểu điện hạ còn cao hơn. Thậm chí sau này nếu thái tử phi sinh hạ nữ nhi, thân phận cũng không tôn quý như nàng. Thật đúng là khiến người đỏ mắt ghen tị!

   Mà nhân vật chính đang mang vinh quang chói lọi kia, hiện tại đang lật người đặt một tay lên người đệ đệ, rất có tư thế trưởng tỷ. Ngẩng đầu nghe thanh âm nói chuyện của Tương Như Nhân và Hứa ma ma thì nhìn chằm chằm về hướng đó, hết sức tập trung, cứ như là nghe hiểu vậy.

   Tương Như Nhân quay sang nhìn thấy nở nụ cười gọi một tiếng Bình Ninh. Tiểu nha đầu kia biết là gọi nàng, muốn đưa tay còn lại lên vẫy vẫy. Vừa nhấc lên, tay kia đã chống không nổi, cả người lại trượt xuống đè lên người Dung nhi.

   Dung nhi bị đè như vậy thì không thoải mái, cố gắng lật người qua một bên, nằm xấp quay sang Bình Ninh trừng mắt nhìn nhau.

   "Tiểu thư, mấy lương nhân lại tặng này nọ qua, Hứa ma ma ngữ khí có chút lo lắng. "Đây là muốn đem thân phận của tiểu công chúa lại nâng lên trên"

   "Vậy cứ để các nàng nâng". Tương Như Nhân thu hồi tầm mắt quay lại, lạnh vài phần, nhìn một tờ danh sách quà tặng, đều là đi theo thánh chỉ góp vui  "Thời điểm Bình Ninh sinh ra tuyết ngừng rơi. Chẳng phải một điềm lành nên được ban phong hào này. Còn gặp lúc thánh thượng tâm tình vui vẻ, tự nhiên được như vậy. Các nàng muốn ghen tị cứ mặc kệ!".

   Có đôi khi làm người không thể quá khiêm nhường, mặt sau các nàng tụ tập đều muốn hạ bậc người khác. Có vinh hạnh này nàng cũng chịu được, Tương Như Nhân nàng gánh được, nữ nhi nàng chẳng lẽ gánh không nổi sao.

   Liếc mắt nhìn qua, không biết từ lúc nào hai tiểu hài tử kia đã mệt mỏi lăn ra ngủ. Ngốc ngốc nghiêng người tựa vào nhau, chu cái miệng nhỏ bé. Giờ khắc này, không có gì so với bọn hắn là quan trọng hơn...

   Ngày tháng năm rất nóng nực. Vì đầu năm hàn chứng mà thái tôn phải ở phủ nghỉ ngơi hơn ba tháng, nay trở lại thái học viện đọc sách.

   Sáng sớm đi Dao Hoa các thỉnh an, thái tử phi nhắc chuyện mấy đứa nhỏ. "An nhi đã ba tuổi, sáu tháng sau đã đủ tuổi đi thái học viện. Nếu ngươi thấy còn sớm thì cứ để thêm một năm nữa, phía Vân nhi thì đã thỉnh sư phụ cùng tú nương rồi. Còn khi nào đi thái học viện, tùy ngươi ra chủ ý."

   "Mong nương nương làm chủ" Nghiêm lương nhân cung kính đáp. Thái tử phi nếu có thể vì nữ nhi của mình sắp xếp một chút tất nhiên là tốt. Nữ hài tử cũng nên vào thái học viện học tập vài năm, trở về sau này quan trọng là biết cách tính toán quản việc nhà.

   "Bản cung thấy sức khoẻ Vân nhi cũng không tệ. Năm sau cứ để nàng đến thái học viện trước xem sao." Thái tử phi lập tức quay sang Tương Như Nhân "Tương trắc phi mang theo hai hài tử, nếu như người không đủ dùng cứ đến nói với bản cung".

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ