Chương 4: Gặp người ở sơn động

49.4K 1.1K 9
                                    


Beta: Thiên Phi

Chẳng biết từ lúc nào Trình Bích Nhi đã đến bên cạnh, rồi kéo ống tay áo của nàng, nói nhỏ bên tai. "Phải một canh giờ nữa mới là tiệc tối, muội dẫn tỷ đi ngắm hoa đăng."

"Ngắm hoa đăng?"Tương Như Nhân đang làm bộ chuyên chú, mở miệng hỏi.

  "Đúng vậy, gần cuối ngày sẽ có người ở trên hồ đốt đèn, dù ít nhưng vẫn đẹp." Trình Bích Nhi gật đầu, nhìn thoáng qua trên đài. "Đợi lát nữa chúng ta cùng đi. " Nói xong nàng cũng quay về chỗ mình ngồi.

Yến hội vừa kết thúc, chờ hoàng hậu cùng mấy vị phi tử rời đi, những người còn lại đã đi dạo mát xung quanh. Trình Bích Nhi vội tới kéo nàng đi tới hoa viên.

Hai người vòng qua đình rồi lại vòng qua một tòa giả sơn, đến một nơi yên lặng, bốn phía yên tĩnh hơn rất nhiều. Trình Bích Nhi dẫn theo nàng chui qua một động giả sơn, trước mặt là thềm đá của tòa giả sơn, Tương Như Nhân theo nàng đi lên, đến đoạn giữa Trình Bích Nhi dừng lại, ngoắc nàng đi lên cùng mình đứng ở một chỗ, chỉ vào hồ đối diện nói. "Chính là nơi này."

  Một trận gió lạnh thổi tới trước mặt nàng, Tương Như Nhân ngẩng đầu nhìn lại. Cách một hành lang ven hồ, bên bờ chẳng biết lúc nào đứng rất nhiều cung nhân, mỗi người trên tay đều có đèn sáng lờ mờ, bên bờ đã thả rất nhiều hoa đăng, từ đây nhìn ra như một dải ánh sáng đủ mọi sắc màu.

"Trời còn chưa tối hẳn, đợi lát nữa đến tiệc tối sẽ là thời điểm thích hợp nhất. Dù chúng ta cũng có thể thấy nhưng mà không còn được đứng ở chỗ có tầm nhìn đẹp như thế này đâu". Trình Bích Nhi ở một bên giải thích. "Hàng năm đều có thể thả hoa đăng, những chiếc hoa đăng được viết lên tâm nguyện của các cung nhân, chờ lúc những chiếc đèn tràn đầy mặt hồ, trên đài bên kia sẽ có người biểu diễn."

Nhìn theo hướng Trình Bích Nhi chỉ, thấy cạnh bờ hồ có một lối đi nhỏ vào giữa hồ, chính giữa là một đình cao. Xa xa nhìn sang như là phiêu phù ở trên mặt nước, bốn phía đều bao quanh sa mạn.

Tương Như Nhân ca ngợi tự đáy lòng. "Quả thật rất đẹp, muội làm thế nào phát hiện chỗ tốt như thế này?". Tương Như Nhân quay đầu lại hỏi, Trình Bích Nhi ho nhẹ một tiếng. "Đại ca dẫn muội tới đây một lần, hắn là thư đồng của hoàng tử."

  Hai tôn tử Trình gia đều là thư đồng của hoàng tử, mà nàng từ nhỏ đến lớn theo Trình thái phó vào cung số lần cũng không ít. Chỗ khác thì nàng không dám nói, nhưng đối với hoa viên trong hoàng cung thì nàng rất quen

Tương Như Nhân ngẩng đầu nhìn lên,  thấy còn có một nửa bậc thang chưa đi hết, bèn lôi kéo Trình Bích Nhi. "Chúng ta đi lên xem một chút đi."

Mới vừa nhấc chân, bên cạnh liền truyền đến tiếng nói chuyện, Tương Như Nhân theo bản năng dừng lại, tỉ mỉ lắng nghe, đúng là giọng nam nhân. Cùng Trình Bích Nhi nhìn thoáng qua nhau, thanh âm kia càng ngày càng gần, trực tiếp là từ ngoài động giả sơn truyền đến.

Tương Như Nhân nắm chặt tay Trình Bích Nhi chỉ lên trên, Trình Bích Nhi hiểu ý, nhẹ nhàng nhấc chân đi lên, sau đó Tương Như Nhân đi theo, hai người đi tới trên mặt giả sơn. Trong cung sợ nhất đụng phải người, Tương Như Nhân đối với người trong hoàng cung cũng chưa quen thuộc, huống chi còn là một nam nhân, vẫn là không muốn phát sinh những lời đồn không hay.

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ