Chương 157: Ngươi có từng hối hận

28.8K 637 33
                                    


   Tương Như Nhân, trước tiên rót cho nàng một chén trà. Lần trước khi Đức phi có vẻ mặt này là lúc đến thăm nàng ở Khải Tường cung. Tương Như Nhân cười nhìn nàng.

   Đức phi một tay khẽ cầm cái chén, liếc mắt trừng nàng một cái "Ngươi cười cái gì!"

   "Ta đang nghĩ, ngươi vừa tới đã  mang vẻ mặt này là có gì muốn nói gì đây." Tương Như Nhân trêu chọc "Nam Sơn tự đẹp chứ?"

   "Đẹp~" Đức phi nghiến răng cắn chữ này "Làm sao có thể không đẹp. Tháng này hai bên đường hoa đang nở rộ, Nam Sơn tự nằm trên sườn núi thật xinh đẹp. Ngươi không đi thật đúng là đáng tiếc."

   Tương Như Nhân cầm lấy cái chén nhấp một ngụm, cười nói "Có ngươi đi là được rồi."

   "Ta đi cái này cũng không phải là vì Đại Thiên cầu phúc. Ta là phải đi để cầu phúc cho đứa nhỏ chưa biết nam nữ trong bụng thái tử phi kia." Đức phi hừ một tiếng, nâng mày "Cũng không sợ hiện tại phúc lợi quá nhiều đứa nhỏ chịu không nổi sao!"

   Câu cửa miệng ba tháng không nói, sợ là kinh động thai thần, chọc thai thần không thoải mái khiến mang thai không an ổn.

   Vậy mà hiện tại làm ngược, có thai chưa đến hai tháng, lại rầm rộ đi cầu phúc.

   "Đây không phải là đứa nhỏ ngàn cầu vạn cầu sao." Tương Như Nhân nhìn bộ dáng Đức phi một mặt không đồng tình "Cũng là ngàn cầu vạn cầu, nên phải đi Nam Sơn tự tạ lễ thần."

   "Ngươi từng thấy qua lễ thần nào mà gặp đại sư liền lôi kéo hỏi đứa nhỏ là nam hay nữ chưa?" Đáy mắt Đức phi hiện lên chút khinh thường. "Ta thấy nàng talà muốn xem coi là nam hay là nữ. Chẳng lẽ đại sư ở Nam Sơn tự còn có bản lãnh giúp nàng biến ra một nam hài. Đi hết bảy tám điện đều cầu phúc nói phù hộ sinh nam hài, sao không phải là phù hộ đứa nhỏ được bình an sinh hạ?"

   Tâm nóng lòng mong thái tử phi sinh hạ thái tôn của hoàng hậu rất dễ hiểu. Mà Đức phi đối với việc này có thái độ khinh thường thì cũng có thể hiểu được.

   Tương Như Nhân khẽ mỉm cười nghe nàng nói. Nói sau đi, Đức phi lại lấy ra một phong thư đưa cho nàng, ngữ khí dịu lại "Ta đi thăm Tấn thái phi, thái phi nhờ ta giao phong thư  này cho ngươi."

   Đức phi nhìn Tương Như Nhân, muốn nói lại thôi, cuối cùng trên mặt là chút vẻ không đành lòng "Ngươi có thể khuyên hoàng thượng thả Định vương gia ra, để hắn đi đón Tấn thái phi rời khỏi Nam Sơn tự về đất phong. Để cho nàng được người thân chăm sóc trước lúc lâm chung cũng tốt hơn là ở lại chỗ kia."

   Tương Như Nhân ngẩn ra. Đúng vậy, mọi người đều là nghĩ như vậy. Định vương gia bị nhốt ở Thanh Huyền cung mười mấy năm là vì hoàng thượng không muốn thả hắn, là vì lệnh của tiên hoàng, sợ Định vương lại có tâm tạo phản nên phải nhốt cả đời.

   Lúc trước khi sinh Trạm nhi nàng cũng từng cầu xin hoàng thượng thả Định vương gia ra. Lúc ấy hoàng thượng đã nói rõ cho nàng biết, trước kia tiên hoàng đã từng nghĩ để hắn nhận sai cho hồi đất phong nhưng là chính Định vương không muốn rời đi, chứ không ai muốn nhốt hắn ở đó mãi.

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngWhere stories live. Discover now