Ngoại truyện 6: Tô Khiêm Trạch

22.9K 523 54
                                    


Editor: Thiên phi.
Beta: Su Thái Phi

   Trở về đất phong ở Trần Châu, từ biệt mười mấy năm, phảng phất giống như một giấc mộng trong lòng Tô Khiêm Trạch, nghĩ đến hắn không muốn tỉnh lại.

   Hắn xuống xe ngựa, đứng ở đó đã lâu, đến khi thanh âm của mẫu phi truyền đến từ trong xe ngựa, Tô Khiêm Trạch mới đi qua đỡ bà bước xuống. Tấn Thái phi chậm rãi bước xuống, nhìn cánh cửa Định Vương phủ đã khép chặt, bà cười ấm áp với Tô Khiêm Trạch. "Đây là Vương phủ của Trạch nhi, rốt cuộc mẫu phi cũng có cơ hội về lại đây."

   Mười mấy năm không gặp, Tấn Thái phi đã già rồi, mái tóc hoa râm.

   Ở chùa Nam Sơn không thể cho là quá kém, nhưng lại dày vò nội tâm người ta, chẳng thể thư thái được.

   Người hầu tiến lên gõ cửa, một lát sau, cửa mở.

   Vẫn là lão quản gia năm xưa, trong nháy mắt nhìn thấy Tô Khiêm Trạch, lệ liền tuôn trào.

   Từ khi Vương gia mưu phản, bị nhốt lại trong hoàng cung, Vương phi cũng rời đi, trong vương phủ Trần Châu này, chỉ giữ lại những người bọn họ. Sau đó thành Lâm An truyền đến tin tức, Vương phi tự sát, đám người trong phủ cũng lần lượt rời đi, hiện giờ còn lại cũng chỉ vài người bọn họ.

   Lão quản gia không nghĩ tới, mình còn có thể chờ được đến lúc Vương gia trở về, còn có Thái phi cũng về theo.

   Nghênh đón từ ngoài cửa vào đến đại sảnh, lão nói một hơi, "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."

   Tô Khiêm Trạch căn dặn lão quản gia sắp xếp ổn thỏa cho Thái phi, mình thì đi dạo một vòng Định Vương phủ. Đây là đất phong của hắn, so với phủ Trần Châu này thì Định Vương phủ ở thành Lâm An còn lớn hơn vài lần. Nhưng hắn đi tới, càng ngày càng cảm thấy tịch mịch.

   Trong phủ được quét tước thật sạch sẽ, những người đó được giữ lại thật tận tâm. Mỗi năm, trong cung đều phát tiền công cho bọn họ, cho nên sân này cũng sạch dẽ giống như trước kia.

   Vậy thiếu cái gì?

   Chính là thiếu đi thân ảnh ai đó hay đi lại ở hành lang, thiếu đi thanh âm không ngừng nói bên tai hắn vài lời ôn nhu, thiếu tiếng cười, thiếu lời nói, thiếu sinh khí.

   Thiếu người....

   Trong phủ to như vậy nhưng lại trống rỗng, đi đến đâu cũng chỉ có mình hắn, hắn cho rằng ở chỗ rẽ sẽ xuất hiện ai đó, nhưng chỉ có mỗi hắn. Hắn cho rằng, đẩy cửa ra sẽ thấy được ai đó, vẫn như cũ, chỉ mỗi hắn ở nơi này.

   Từ đáy lòng, hắn sinh ra cảm giác buồn bã, mất mát....

   Tô Khiêm Trạch đẩy khung cửa, dần dần khép lại, mấy năm nay, hắn mất đi rất nhiều.

   Từ xa, Tấn Thái phi nhìn thân ảnh nhi tử buồn bã ở hành lang, bà bất lực, hốc mắt cũng ướt.

   Đúng, sai, không cần truy cứu rõ ràng nữa. Phải sống thật tốt, mới là quan trọng nhất....

   Quay về mấy tháng, Tô Khiêm Trạch cũng không có thoải mái khi ở lại đây. Thời điểm mới xuất cung còn tốt, nhưng một đường trở về, cho đến khi về đến Trần Châu, hắn nhìn những đồ vật quen thuộc nhưng cảm thấy xa lại.

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ