Chương 144: Dưỡng nương phong ba [2]

25.8K 544 10
                                    

Beta : Sutháiphi

   Phùng Áng đi thăm dò tin tức về dưỡng nương này, bắt đầu từ gia thế trước khi tuyển vào cung. Phùng Áng xuất cung một chuyến, phát hiện cả nhà Vương dưỡng nương này đều đã chuyển đi rồi.

   Hàng xóm trên trấn nói ba tháng trước toàn gia đình nàng ta đã chuyển đi. Trước đó nửa năm, Vương dưỡng nương sau khi sinh con xong được tuyển vào cung, đối với Vương gia đây là tin vui. Nhưng ba tháng sau Vương dưỡng nương lại trở về, cũng không từ biệt ai mà lặng lẽ chuyển đi.

   Phùng Áng lại tra thêm ba tháng trước, sau khi phái người tra xong thì hồi cung đem tình hình báo cáo với Tương Như Nhân. "Nương nương, chuyện này có nên nói với hoàng thượng, để hoàng thượng phái người tra, sẽ nhanh hơn không ạ?"

   "Không tìm được Vương dưỡng nương, ai có thể làm chứng thứ thuốc bột kia trong tay Từ dưỡng nương là do Vương dưỡng nương cho. Chuyện này nếu như có liên lụy đến hoàng hậu, chứng cứ phải rõ ràng". Tương Như Nhân lắc đầu "Ba tháng trước đã chuyển đi rồi. Có lẽ là sợ sau khi sự tình bại lộ sẽ truy tìm đến nàng ta, nên trước tiên trốn đi. Chuyện này, không nhất định là hoàng hậu làm."

   Người là do hoàng hậu tuyển đưa qua, dù sớm hay muộn khi chuyện này bại lộ thì mũi giáo cũng hướng về phía hoàng hậu, như vậy quá lộ liễu. Hoàng hậu nếu muốn hại Trạm nhi cũng không thể tự sai người phía dưới mình đi làm, nhược điểm quá lớn.

   "Vương dưỡng nương là do ai đề cử vào cung? Bản cung nhớ việc tuyển dưỡng nương vào cung này cũng có người chuyên phụ trách bên ngoài."

   "Nhà mẹ đẻ hoàng hậu, Triệu gia có phụ trách một ít. Phùng Áng nghĩ nghĩ, lại báo ra hai nhà nữa, nhưng chẳng có liên quan gì."

   "Đi thăm dò xem Vương dưỡng nương là do ai đề cử vào cung. Cùng với Triệu gia có quan hệ hay không, nếu có thì tra cẩn thận xem là quan hệ với ai ở Triệu gia. Phải tìm được một nhà Vương dưỡng nương. Nàng ta nếu đưa cho Từ dưỡng nương thứ thuốc đó, chắc nhận không ít lợi lộc.

   Cả nhà đi vội như vậy, bản cung cũng không tin bọn họ sẽ rời xa quê nhà. Dựa theo đường đi của bọn họ tra từng trấn một." Tương Như Nhân lập tức sai Phùng Áng xuất cung lần nữa. Gọi Tử Hạ đến phân phó đi Bình Vương phủ truyền tin cho Bình vương phi.

   Phùng Áng ra ngoài, trong phòng lại vang lên tiếng Trạm nhi khóc quấy. Mấy ngày nay đến thời điểm hắn đói bụng đều là như thế, khóc đến khàn cả giọng.

   Hai dưỡng nương đều không có biện pháp gì. Tương Như Nhân chỉ có thể quyết tâm mạnh mẽ đút cho hắn. Có đôi khi Trạm nhi sặc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Tương Như Nhân nhìn mà lòng quặn đau.

   Thời điểm Bình Ninh đến toàn quá giờ ăn của Trạm nhi. Nhưng nàng cũng phát hiện tinh thần đệ đệ không được tốt lắm. Đầu tháng còn khỏe mạnh kháu khỉnh rất hoạt bát, bây giờ nhìn thấy lại luôn mệt mỏi, ghé vào trong lòng Tương Như Nhân. Bình Ninh dù dỗ hắn thế nào cũng luôn thờ ơ xa cách.

   Lúc Tô Khiêm Dương đến chủ yếu là lúc Trạm nhi ngủ. Dù hắn có thấy nhi tử hiện tại có chút không thân thiết với mình nhưng thế nào cũng không nghĩ đến chuyện kia.

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngWhere stories live. Discover now