Chương 138: Thời gian trôi đi đâu

28.4K 628 16
                                    

Beta : Sutháiphi

   Ngay trong đêm hai xe ngựa ra khỏi cung, đi trên phố đều không có một bóng người, thỉnh thoảng mới có người say rượu lắc lư bên vệ đường. Xe ngựa thẳng hướng Tương phủ chạy đi, đến cửa lớn Tương phủ, đoàn người xuống xe, đứng đón là Tương Cảnh Nhạc.

   Vừa thấy là hoàng thượng, Tương Cảnh Nhạc vội muốn hành lễ, Tô Khiêm Dương vung tay "Không cần đa lễ, xem bệnh quan trọng hơn".

   Bốn thái y được mời đến sân viện của Tương lão thái gia, Tô Khiêm Dương cũng đi vào cùng. Tương đại lão gia và nhị lão gia đều ở đó, nhanh chóng hành lễ. Tô Khiêm Dương nhận lễ xong, đi vào ngoại thất, chờ thái y chẩn bệnh.

   Nếu Tương lão thái gia không bệnh nặng như vậy, Tương đại lão gia cũng không đi nhờ Trình thái phó tiến cung cầu thái y đến. Người Tương gia trong đêm tiến cung sẽ dễ khiến người ta hoài nghi.

   Tương gia lại càng không muốn để tin tức Tương lão thái gia bệnh nặng bị lan truyền ra ngoài. Có điều bọn hắn không nghĩ được, hoàng thượng lại đến đây.

   "Phụ thân bị bệnh lúc khỏe, lúc yếu, hiện giờ càng ngày càng nghiêm trọng, có khi ngủ cả ngày không tỉnh dậy, đến tận nửa đêm mới tỉnh, lại lẩm bẩm không nhớ chuyện gì." Tương đại lão gia nói về bệnh tình của Tương lão thái gia với Tô Khiêm Dương. Tuổi Tương lão thái gia đã lớn, từ đầu năm đến nay đều bệnh tật quấn thân, hiện tại đã không thể cứu vãn.

   Tương đại lão gia thở dài, "Thần chỉ hy vọng phụ thân đi an ổn một chút, đến tuổi chung quy cũng phải đi, nhưng không muốn phải đi trong thống khổ."

   Hai trong bốn thái y nhanh chóng bước ra nói với Tương đại lão gia. "Bệnh của Quốc công gia đã lâu, trong phòng đang thi châm, Tương lão thái gia sẽ tỉnh táo một lúc nhưng không cam đoan được bao lâu. Các vị có chuyện gì thì đi vào nói cho xong đi."

   Đây là ý nói với mọi người Tương lão thái gia lúc nào cũng có thể rời đi. Tương đại lão gia thần sắc chấn động, trên mặt nhiễm bi thương, cùng nhị lão gia mang theo hai nhi tử vào trong.

   Tô Khiêm Dương thấy bọn họ đi vào rồi, nhìn thái y kia "Không thể kéo dài thêm một chút sao?" Hiện tại Nhân Nhân còn chưa sinh nhưng chỉ vài ngày nữa là lâm bồn, nếu biết được tin tức này, nàng làm sao chịu nổi.

  "Cái này còn phải xem ý chí của Tương quốc công mới được. Theo như thân mình của quốc công, đây không phải là lần đầu gặp nguy cấp như vậy, lần này là nghiêm trọng nhất, xem sức khỏe của Quốc công gia, lẽ ra chống đỡ không nỗi, sớm đã rời đi". Tương lão thái gia đã dựa vào ý chí mà còn sống, cố gắng , thế nào cũng không chịu đi.

   Vẻ mặt Tô Khiêm Dương khẽ động, chắc là có tâm nguyện chưa xong.

   Trong phòng truyền ra tiếng Tương Cảnh Trí và Tương Cảnh Nhạc khóc than. Một lát sau, Tương đại lão gia bước ra, chớp mắt đã già đi rất nhiều, nhìn Tô Khiêm Dương cung kính nói "Hoàng thượng, phụ thân biết được ngài đến, mời ngài vào."

   Bọn Tương Cảnh Trí đều bước ra, Tô Khiêm Dương đi vào phòng, thái y đang thi châm. Tương lão gia tử quay đầu, thấy hắn, suy yếu cười "Xin thứ cho lão thần vô phép, không thể hành lễ với hoàng thượng."

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngWhere stories live. Discover now