Chương 178: Bắc Đồ vương cầu thân

26.1K 542 53
                                    

Beta: Sutháiphi

Trong triều đình tức thì yên tĩnh trở lại, phế đi thái tử phải lập ai, hoàng thượng con nối dòng cũng không nhiều, tuổi thích hợp cũng chỉ có mấy người. Lục hoàng tử quá nhỏ, Ngũ hoàng tử mặc dù ghi tạc danh nghĩa hoàng hậu nhưng cũng mới chỉ bốn tuổi. Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử thông minh, mẫu phi thân phận cũng cao, nhưng nếu theo trình tự theo tuổi tác, Nhị hoàng tử nhìn như là thích hợp nhất .

Nhưng ai cũng không mở miệng nói.

Phe phái Triệu quốc công nhất định phản đối phế thái tử. Chỉ cần ai nói ra lập người nào, bọn họ liền tụ lại công kích trước sau. Nhiều đại thần trong lòng cũng biết nên cũng không ai mở miệng trước.

Nhưng thật ra vị đại thần vừa mới mở miệng kia lại nói ,"Vi thần cho rằng, phải làm trước là phế đi thái tử, lập hoàng tử nào còn để xem bọn họ ai thích hợp hơn"

Lời này đem trọng điểm vây quanh phế hay không phế thái tử, mà không phải là lập ai làm thái tử. Hai phe trận doanh liền rõ ràng, trông nom ai duy trì ai, phế đi thái tử luôn là nhiệm vụ thiết yếu. Phải phế đi mới có lập, về phần lập ai, Hoàng Thượng còn khí thịnh, các hoàng tử cũng đều còn nhỏ, có thể chậm rãi thương lượng.

Vừa mới an tĩnh một hồi lại ồn ào đi lên. . .

Cảnh Nhân cung, lâm triều còn chưa có chấm dứt, hoàng hậu đã biết triều thần thượng tấu chuyện phế thái tử chuyện, suýt nữa bị những người đó tức chết. Ngày thường Triệu gia đưa ra ngoài hạ lễ không đủ nhiều sao, thái tử bệnh một chút cả đám đều ôm bộ dáng triều đình làm trọng, quốc sự làm trọng, ngầm cấu kết với phe phái khác đã đứng ở bên kia .

Hoàng hậu theo bản năng mở miệng muốn gọi Hà ma ma, một chữ nói ra mới ý thức tới Hà ma ma đã sớm mất.

Trầm mặt phân phó người đi phủ thái tử thỉnh thái tử phi lại đây, chính mình vội vàng đi Thọ Hòa cung, tìm thái hậu thương nghị việc này.

Lâm triều chấm dứt. Hai canh giờ không thảo luận ra kết quả gì. Chỉ là chuyện phế thái tử đã đặt tới trên mặt bàn. Tô Khiêm Dương mắt lạnh nhìn người nào giơ chân, người nào phản đối, yên lặng đều nhớ kỹ. Trở lại Thừa Kiền cung, hơn mười phong ám thư được đưa đến, rất nhanh nhận được truyền lời từ Thọ Hòa cung, thái hậu thỉnh hắn đi qua một chuyến.

Tô Khiêm Dương tới Thọ Hòa cung, thái hậu sắc mặt cũng không tốt. Hoàng hậu đã ly khai, Trưởng công chúa cũng không ở đó.

Là vì chuyện gì, cũng không cần đoán không cần hỏi. Tô Khiêm Dương sau khi ngồi xuống, bất động, yên lặng chờ thái hậu mở miệng.

Phế hay không phế thái tử, thái hậu đã không thể dùng hai chữ chính thống đến duy trì được nữa.

Thái tử có tài đức, có thể không con, tương lai ngôi vị hoàng đế có thể truyền cho huynh đệ, truyền cho cháu. Nhưng thái tử không thể thân thể ốm yếu, bệnh tật liên miên, hiện giờ ngay cả giường đều xuống không được nữa. Nếu nói không dễ nghe, tùy thời có thể đi, sao còn có thể tử ôm được vị trí thái tử này.

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ