Chương 29: Con đường vào nhà nữ thần

Start from the beginning
                                    

Trương Vân Quân lập tức duỗi hai tay béo núc, xoay người ôm Trương Vân Nhứ, vùi đầu vào bụng nàng, ủy khuất nói: "Chị hai, em bị người khác phi lễ, xong đời, sau này không lấy vợ được rồi."

Mặt Trương Vân Nhứ xám xịt, em trai nàng trưởng thành sớm quá rồi, lông còn chưa đủ dài đã đòi cưới vợ: "Không phải chỉ véo mặt em chút thôi sao, bình thường chị cũng véo nhiều như vậy, phải quen rồi chứ."

"Cho nên Hoa nhỏ mới không cần em, là tại chị hết!"

"Hoa nhỏ là ai?"

Lúc này, Trương Vân Quân bỗng nhiên ngượng ngùng hẳn lên: "Hoa nhỏ là bạn gái em đã thầm mến nhiều năm á."

Trương Vân Nhứ: "..." - Em mới mấy tuổi a, thầm mến người ta được bao nhiều năm chứ.

"Hư Hư, em trai cậu quá dễ thương, cười không nỗi nữa, cho mình nghĩ một chút, ha ha." Thẩm Tĩnh một bên cười đến đau bụng, tìm một cái ghế ngồi xuống.

"Nam tử hán không được đeo bám chị gái như vậy." Hứa Họa bỗng nhiên mở miệng.

"Tại sao ạ, chị xinh đẹp, chị đang ghen à?"

Hứa Họa (╰_╯)# Đứa đầu gấu này ở đâu ra: "Ăn dấm chua em gái cậu!"

Trương Vân Nhứ sờ sờ đầu em trai mình: "Mình không có em gái à."

Hứa Họa: "..." - Không thể chấp nhận được!

Nàng liếc bé thỏ trắng, tức giận mở miệng: "Nhanh dọn dẹp quần áo, đến chỗ tôi ở."

"Như vậy không tốt đâu." Nghĩ đến thái độ Lôi Manh ngày hôm qua, trong lòng lại cảm thấy buồn.

"Bảo cậu đi thì đi đi, nói nhiều vậy làm gì. Cứ đến khách sạn tra xem có bao nhiêu chuyện kinh dị."

Trương Vân Nhứ lập tức cảm thấy sau lưng một trận gió lạnh thổi qua. Hu hu, nữ thần cậu nhĩ hảo đáng ghét.

"Thẩm Tĩnh cậu đi cùng bọn mình đi." Tuy Hứa Họa không quá thích người khác đến nhà mình, nhưng đều là bạn cùng phòng, nàng không thường ở lại, nhưng bé thỏ trắng vẫn phải ở đây, không thể làm quan hệ mọi người quá căng thẳng.

"Mình không đi đâu, để lại Manh Manh ở một mình cũng không tốt. Hư Hư, hôm đó là Manh Manh giận quá nên mới nói vậy, cậu ấy chỉ là vô tâm, cậu đừng để trong lòng."

Trương Vân Nhứ không phải Thánh Mẫu, có lẽ nàng sẽ chọn tha thứ Lôi Manh, nhưng mà trong lòng cuối cùng vẫn có vết sẹo. Nhưng việc này không liên quan Thẩm Tĩnh, vì vậy nàng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi.

--

Chưa đầy một tuần lễ, Trương Vân Nhứ lại tiến dần từng bước, trên con đường bước vào nhà nữ thần.

"Ở đây có ba phòng khách, cậu chọn cho em mình một cái đi." Hứa Họa tìm dép lê mới, đặt trước mặt Trương Vân Quân: "Dép hơi lớn, mang rộng một chút."

Trương Vân Nhứ vẫy vẫy tay, cười từ chối: "Ai, không cần phiền phức vậy đâu, Quân Quân ngủ với mình được rồi, ngày mai mình sẽ đưa nó về."

[BH] Mình yêu từ bao giờWhere stories live. Discover now