Chương 63

19.4K 847 21
                                    

Trong phòng cấp cứu, theo âm thanh, Hứa Bách Hàm nhìn thấy đứng phía sau Hứa mẹ là Hứa ba vừa bước vào phòng bệnh, còn chưa kịp ổn định thân thể. Sắc mặt của ông có hơi đỏ vì phải cất bước dồn dập, nhưng cũng khó nén nổi khiếp sợ giờ khắc này của ông. Hứa Bách Hàm nhìn thấy, đôi mắt ông sít sao nhìn mình chằm chằm, trên mặt là nghiêm túc cùng vẻ nghiêm nghị hiếm thấy.

Đây là lần thứ nhất Hứa Bách Hàm nhìn thấy vẻ mặt vẻ nghiêm túc của cha như vậy, dưới vẻ nghiêm nghị của cha thế kia, chị bất giác có chút chột dạ cùng hoang mang. Chị cắn môi, cúi đầu, phản xạ có điều kiện mà có phần sợ hãi tính chạy trốn. Nhưng sườn mặt chị hơi nghiêng qua, liền nhìn thấy Vân Bạc gương mặt trắng xám lẳng lặng nằm ở bên cạnh, trong chớp nhoáng, chị đột nhiên lại có dũng khí tràn đầy.

Chị hít vào một hơi thật dài, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vẻ giận dữ ép người của cha, từng chữ từng câu nghiêm túc lập lại: "Cha, con bảo, con yêu Vân Bạc, con muốn gả cho em ấy, con muốn cưới em ấy, con muốn cả đời này, đều luôn luôn ở bên cạnh em ấy."

Chị nhìn thấy, đôi mắt nhìn chằm chằm chị của cha, trong nháy mắt trừng lớn hơn, như sắp phun ra lửa. Hiển nhiên Hứa mẹ cũng đã nhận ra khiếp sợ cùng tức giận của Hứa mẹ, căng thẳng mà đưa tay bắt lấy cánh tay của chồng.

Cha của Hứa Bách Hàm cắn chặt hàm răng, quai hàm hai gò má kịch liệt run rẩy với môi trên môi dưới, cực kỳ gắng sức kiềm chế lửa giận sắp dâng lên của mình, dùng thanh âm có thể bình tĩnh nhất, không thể tin được mà lần nữa hỏi con gái hiểu chuyện ngoan ngoãn trước giờ của ông: "Hứa Bách Hàm, con thật sự biết bản thân con đang nói cái gì không?"

Hứa Bách Hàm nghe được kinh nộ và thất vọng trong giọng nói của cha, mũi chị có hơi cay cay. Chị nhìn người yêu bên cạnh một chút, lại nhìn về phía cha, dưới cái nhìn không chớp một cái của cha, chị nghiêm túc kiên định nói: "Cha, sao con lại không biết mình đang nói cái gì? Con chờ mười hai năm, cuối cùng cũng chờ được em ấy trở về. Câu nói này, con chuẩn bị mười hai năm rồi, giờ đây mới có đủ dũng khí để nói ra khỏi miệng. Trước đây, con hồ đồ ngu ngốc lừa mình dối người, mới hại người hại mình, mà thời khắc này, con biết, mình tỉnh táo hơn hết so với bất kỳ thời điểm nào."

Hứa ba thở hổn hển, trừng mắt nhìn Hứa Bách Hàm, bởi vì quá kích động mà gân xanh trên trán bỗng hằn lên, trong ánh mắt, là phức tạp mà Hứa Bách Hàm chưa từng gặp. Ông nhìn Hứa Bách Hàm bao lâu, Hứa Bách Hàm liền dâng trào dũng khí mà lẳng lặng nhìn ông lại bấy lâu.

Sau một hồi, Hứa ba nắm chặt song quyền, ánh mắt dời sang chỗ khác trước, quay người đi, kéo lấy cánh tay Hứa mẹ, vừa đi ra ngoài, vừa khàn giọng căn dặn: "Cha nghĩ, chúng ta đều cần thời gian để bình tĩnh đôi chút. Bách Thao, con ở lại chăm sóc chị con đi, cha và mẹ con về biệt thự bên làng du lịch trước, chập tối con về, đem ngóc ngách toàn bộ sự tình khai báo rõ ràng cho cha."

Hứa Bách Thao mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thấy cha mẹ rời đi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đáp ứng bảo: "Được, cha, con biết rồi."

Hứa Bách Hàm đưa mắt nhìn bóng người đi xa của cha mẹ, vẻ mặt có phần chán nản. Chị tinh tường nhìn thấy, mẹ theo cha đi mất, sau cùng lại quay đầu về đưa một ánh mắt về phía chị, đó là thất vọng, còn cả lo lắng.

[BH][Edit Hoàn] Cô Trịch Ôn Nhu - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now