Chương 57

20.8K 1K 201
                                    

Trong thang máy, Hứa Bách Hàm khom lưng xuống, hai tay che mặt, cuối cùng, khóc đến tan nát cõi lòng, thở không ra hơi...

Tại sao, tại sao, tại sao phải tàn nhẫn như vậy, Vân Bạc, Vân Bạc...

Một đường này, Hứa Bách Hàm không gọi xe. Một mình, ở trên phố đèn đóm sáng choang lại vạn phần xa lạ, từng cái từng cái, đẩy xe lăn, một đường đi về, một đường khóc...

Từ nhà Giang Vong đến Hứa gia, lộ trình 15 km, Hứa Bách Hàm đẩy bốn tiếng mới đến, da trong lòng bàn tay bị mòn rách, chảy máu, nhưng chị, chút cũng không để ý...

Đêm khuya hơn mười một giờ, Hứa Bách Hàm rốt cuộc về tới Hứa gia.

Trong nhà cũng đèn đuốc sáng choang, Hứa Bách Thao đang đứng ở cửa nhà chờ chị, xa xa mà trông thấy chị, cậu liền xông lên trên, nắm lấy xe lăn, căng thẳng vội vàng hỏi chị: "Chị, chị đã đi đâu, gọi điện thoại cho chị chị cũng không nhận, chị sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hứa Bách Hàm lại lặng lẽ che hai tay bị mòn rách da lại, cúi đầu, không cho Hứa Bách Thao nhìn thấy hai mắt đỏ bừng của chị, nhẹ giọng vỗ về cậu, nói: "Chị không sao, chỉ là, muốn một mình yên lặng đôi chút thôi. Bách Thao, chị có phần mệt mỏi, đưa chị về phòng nghỉ ngơi đi, em cũng nghỉ ngơi sớm chút."

Tay Hứa Bách Thao nắm thật chặt xe lăn, cắn chặt môi, cậu nặng nề cúi đầu mà nhìn cô gái gầy yếu mệt mỏi đang cúi đầu trước mặt, trong lòng có vạn ngữ thiên ngôn tính nói, cuối cùng, lại chỉ là nhẹ nhàng đưa tay ôm ấp chị một chút, ôn giọng đáp ứng chị: "Được, em đưa chị về."

Giang Vong gọi điện thoại cho cậu, bảo cậu đi đón Hứa Bách Hàm rồi, nhưng mà, cậu lại không đi tìm Hứa Bách Hàm. Cậu biết hết thảy những thứ phát sinh trên người chị gái đáng thương này của cậu tối nay, cậu đau lòng, nhưng cũng, vô năng vô lực...

Tất cả, rồi sẽ qua thôi. Chị, sau tối nay, chúng ta bắt đầu cuộc sống mới được không? Hứa Bách Thao đẩy Hứa Bách Hàm đi về, cúi đầu nhìn Hứa Bách Hàm, ở trong lòng yên lặng mà khẩn cầu chị.

Đêm hôm đó, Hứa Bách Hàm ngồi ở phía trước cửa sổ, ngước đầu, nhìn bầu trời đêm đen nhánh, mặt trăng từng chút từng chút, rơi xuống, bầu trời chậm rãi chậm rãi, sáng lên...

Gió đêm càng ngày càng lạnh, chị càng ngày càng lạnh, lạnh thật, chị tự ôm chính mình, chợt ấm ức tuyệt vọng, khóc đến khó tự kiềm chế. Trong nháy mắt đó, chị cảm thấy bất lực, một tay níu chặt quần áo ở ngực dữ dội, cảm thấy tim đột nhiên đau như có một con dao cùn đang dữ tợn đâm vào. Chị hốt hoảng mà cầm lấy di động, lướt qua từng người từng người trong danh sách liên lạc, rất muốn nói cho ai đó, chị khó chịu quá, chị đau quá, rất muốn có người có thể nói với chị, đừng sợ, kiên trì thêm chút nữa, hết thảy rồi sẽ tốt đẹp thôi...

Trong nước mắt mông lung, tay chị lướt qua số cha, mẹ, Bách Thao, Tử Tranh, Hoài Khê... Nhưng mà, cuối cùng, chị vẫn buông di động xuống, vứt bỏ bản thân mình ở trong hắc ám và tĩnh lặng.

Đêm đã khuya, mọi người đều ngủ rồi, đừng khiến cho họ lo lắng.

Huống hồ, tất cả, cũng sẽ không bao giờ tốt lên nữa rồi. Hứa Bách Hàm, đừng lại lừa mình dối người nữa...

[BH][Edit Hoàn] Cô Trịch Ôn Nhu - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now