Chương 54

20.9K 1K 218
                                    

Ngày thứ Tư ấy, Giang Vong hiếm khi xin phép nghỉ thứ Sáu ở bệnh viện, khiến một đám đồng nghiệp ở bệnh viện sợ ngây người. Trong mắt họ, Giang Vong tựa như nữ siêu nhân cuồng làm việc vậy, đến bệnh viện mấy năm qua, chưa từng bao giờ xin phép nghỉ hay về sớm gì, nếu thi thoảng có đồng nghiệp bận việc cần chuyển ca, tìm Giang Vong quả là một lựa chọn chính xác, cô tựa như một người ngoại trừ làm việc ra thì không còn bất kỳ sinh hoạt gì nữa.

Tiểu y tá làm việc đã lâu không tránh khỏi thầm nhiều chuyện, nhân lúc Giang Vong nghỉ trưa ở văn phòng, giả đò vô tình mà nghe ngóng một câu: "Thân thể bác sĩ Giang khó chịu chỗ nào sao? Thứ Sáu cần xin nghỉ? Hay là..."

Giang Vong không có khẩu vị gì, chỉ qua loa mà bới mấy ngụm cơm trong hộp, đang dự định thu dọn đem ra ngoài, nghe vậy, động tác trên tay của cô hơi dừng lại một chút, hơi khép đôi mắt, hồi lâu không nói gì.

Tiểu y tá chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi dài dài như cây quạt nhỏ của cô, che khuất đi đôi mắt có thể tiết lộ một chút tâm tình của cô, trên gương mặt, một vẻ trầm tĩnh không gợn sóng. Thấy cô rất lâu chưa trả lời, tiểu y tá không khỏi có phần thấp thỏm, tưởng là mình lắm miệng, hỏi thứ không nên hỏi, giữa lúc đang do dự có nên tìm bậc thang cho mình hay không, Giang Vong lại nhẹ nhàng mà oh một tiếng, đứng lên, vừa đi ra ngoài, vừa hững hờ trả lời tiểu y tá một câu: "Không phải, có thể xem như là, đi hẹn hò?"

Cô từ từ mà đi ra văn phòng, đi xa rồi, thanh âm dần nhỏ đi, vì thế, tiểu y tá không hề nghe rõ, câu nói cuối cùng gần như tự nhủ của cô kia: "Một lần cuối cùng..."

Tay bưng hộp cơm của tiểu y tá run lên, suýt chút nữa bị sặc nước miếng, hình như cô vừa nghe được tin tức khủng khiếp mới?! Trong chớp nhoáng, cơm cũng không ăn vào, bưng hộp cơm liền vui vẻ mà chạy về hướng văn phòng khác...

Thế là, một buổi chiều, khắp cả bệnh viện đều truyền nhau: Lãnh mỹ nhân số một của bệnh viện đã danh hoa có chủ rồi...

Ngày tiếp theo, Giang Vong vừa đi làm là đã nhận được ánh mắt ai oán kỳ lạ của rất nhiều bác sĩ nam, đồng thời, lúc này mọi người mới nhạy bén phát hiện, trên ngón áp út của bác sĩ Giang xuất hiện một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản mộc mạc không bắt mắt.

Tối thứ Năm, hoàn thành phẫu thuật xong, tan tầm đã là hơn tám giờ tối. Giang Vong vừa rửa tay ở bồn rửa vừa lặng im mà đứng bên cửa sổ, ngước nhìn một vùng ngôi sao đầy trời mà mười mấy năm trước đã từng cùng Hứa Bách Hàm nằm kề đầu vai nhìn ngắm, cô khẽ dùng tay vuốt nhẹ khung cửa sổ. Sau một lúc, tựa như cô hạ quyết tâm rồi, cầm lấy di động trên bàn làm việc, trượt màn hình khóa di động, từng phím từng phím mà nhấn dãy số thuộc nằm lòng kia.

Hứa Bách Hàm không để cho Giang Vong đợi lâu. Điện thoại rất nhanh đã được nối, Giang Vong nghe thấy tiếng khẽ gọi dịu dàng rõ ràng mang theo vui mừng của Hứa Bách Hàm bên đầu kia: "Vân Bạc?"

Giang Vong nhìn một vùng vắng lặng xa xăm, nhàn nhạt đáp một tiếng "ừ", sau đó, cô trầm mặc không nói gì. Hứa Bách Hàm cũng thế. Thế là, hai người chỉ lắng nghe tiếng hít thở đều có phần dồn dập của hai bên, rõ rệt tựa như ở bên tai, xa xôi lại tựa như ở chân trời.

[BH][Edit Hoàn] Cô Trịch Ôn Nhu - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ