Chương 43

21K 1.2K 41
                                    

Sau khi xe chạy vào Lâm Châu, Giang Hoài Khê đột nhiên lên tiếng nói với Giang Vong: "Giang Vong, chờ về đến nhà rồi, phiền cô đi theo Tử Tranh về nhà một chuyến để thu dọn một ít đồ đạc mang đến Cát An được không?"

Giang Vong vẫn chưa trả lời, Giang mẹ đã trước kinh nghi lên tiếng: "Hoài Khê, gấp gáp thế này làm gì?"

Lục Tử Tranh cũng không nhịn được có phần lo âu bảo: "Hoài Khê, chừng lát nữa phải đi sao? Không ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới đi à?" Cô lo lắng đi đường mệt nhọc như vậy, thân thể còn chưa tu dưỡng khỏi của Giang Hoài Khê sẽ không chịu nổi.

Giang Hoài Khê lại nhướn mày, thong thả trêu đùa bảo: "Cậu là định lười biếng bớt mấy ngày chăm sóc tôi sao? Tử Tranh, vậy thì không tốt lắm đâu nhé."

Lục Tử Tranh không có tâm tình đùa giỡn với nàng, nhìn Giang Hoài Khê, buồn bã mà hồi đáp: "Cô vốn biết không phải như vậy. Thế này, bộ không thấy vất vả lắm sao?"

Giang Hoài Khê nhìn dáng vẻ lo âu tiều tụy của Lục Tử Tranh, nhẹ giọng cười cười, mặt mày dịu dàng hỏi ngược lại: "Không phải cậu nói sẽ cố gắng chăm sóc tôi sao? Cậu sẽ để tôi mệt mỏi ư?"

Lục Tử Tranh hơi run run, kiên định bảo: "Tôi nhất định sẽ không..."

Giang Hoài Khê nhíu mày, khí định thần nhàn nói: "Thế thì không phải được rồi sao."

Từ trong kính xe, Giang mẹ nhìn thấy Giang Hoài Khê lòng dạt dào hài lòng chỉ biết đoái hoài đến Lục Tử Tranh, tức giận đến nghiến răng, thật là hoàn toàn không để ý mình sao! Bà chìm trầm giọng, quyết định phải cùng Giang Hoài Khê nói chuyện mới được: "Hoài Khê à..."

Nhưng bà vừa mới nói ba chữ, Giang Hoài Khê đã ngắt lời bà, bình tĩnh bảo: "Mẹ, con đã quyết định tốt rồi, mẹ yên tâm, con không sao..."

Giang mẹ nghẹn lại, một luồng khí từ cổ họng chắn đến trong lòng, khiến lòng bà chứa không nổi bất kỳ thứ gì được nữa. Đối với Lục Tử Tranh thì là kiên trì dẫn dắt từng bước như thế, đối với mình thì là qua loa gắt gỏng như thế sao?!

Bà cũng biết phát cáu đấy! Thế là dọc đường tiếp theo, Giang mẹ quyết định trầm mặc, nhưng hiển nhiên, bà cảm thấy Giang Hoài Khê cũng không hề để ý đến. Bà tự thân tự mình tức giận với Giang Hoài Khê hồi lâu, lúc sắp tới nhà họ Giang, bà vẫn không nhịn được lo nghĩ lên, cần mang gì cho Hoài Khê, người bên Cát An kia không biết thu dọn nhà thế nào rồi, không biết đã chuẩn bị thỏa đáng hết chưa nữa, haiz...

Đến nhà họ Giang, Giang bà nội đã sớm nhận được tin tức đứng chờ ở cửa, vừa nhìn thấy xe liền chiêu hô nhân mã ra tiếp đón giúp đỡ lấy hành lý từ trong cốp xe. Chỉ có Giang Hoài Khê cùng Giang mẹ xuống xe, Giang Hoài Khê đóng cửa xe trước, hơi khom lưng, tóc mái vụn vặt hơi chặn lại đôi mắt đen nhánh mỹ lệ của nàng, nhưng không ngăn được vẻ dịu dàng đầy mặt đầy mắt nàng, nàng nói: "Tử Tranh, tôi ở đây chờ cậu..."

Đáy lòng Lục Tử Tranh nghe vậy khẽ run lên, nhìn Giang Hoài Khê, từ sau khi Lục mẹ xảy ra chuyện, đây là lần đầu cô để lộ ý cười nhẹ chợt lóe. Thanh âm cô đáp lại nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc: "Được."

[BH][Edit Hoàn] Cô Trịch Ôn Nhu - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now