Chương 12

26.1K 1.3K 81
                                    

Song, ý thức mông lung của Lục Tử Tranh rất nhanh lại bị cắn nuốt bởi tràn ngập hồi ức trong mơ, trong thấp thoáng, Lục Tử Tranh bất giác đính chính lại đánh giá của mình về Giang Hoài Khê một lần nữa. Ừm, sau này, thật ra cũng không đáng ghét tới như vậy...

Ý thức, liền lại trở về trong mơ...

Trong phòng bệnh, điện thoại vốn được Lục Tử Tranh đặt ở bên trong áo khoác không biết từ khi nào đã được người chu đáo lấy ra, đặt ở trên chiếc bàn bên cạnh. Giang Hoài Khê chân trước vừa mới đi, chân sau điện thoại liền vang lên. Lục Tử Tranh dùng một tay mạnh khỏe khó khăn mò mẫm điện thoại trên bàn, người gọi tới là Hứa Bách Hàm.

Nhận điện thoại, liền nghe giọng nói dịu dàng của Hứa Bách Hàm thân thiết hỏi thăm ở bên tai: "Tử Tranh, nghe người ta nói lúc em đang học đột nhiên ngất xỉu, làm sao vậy, đã khỏe chưa?"

Lục Tử Tranh hạ giọng trấn an chị rằng: "Chị, không sao đâu, em chì sốt một tí thôi."

Hứa Bách Hàm vẫn không yên lòng, hỏi bệnh viện và phòng bệnh Lục Tử Tranh đang ở, nhất định phải đến thăm cô một chút mới an tâm.

Lục Tử Tranh buộc lòng phải nhẹ nhàng khuyên chị, nói chị biết rằng cô không có chuyện gì, không cần đặc biệt đến đây một chuyến, cô vào nước biển xong thì tối nay sẽ về ngay thôi.

Hứa Bách Hàm đi lại bất tiện, Lục Tử Tranh sao lại nhẫn tâm bởi vì chút chuyện cỏn con này mà phiền chị đi tới đi lui một chuyến chứ.

Hứa Bách Hàm vốn hiểu suy nghĩ của Lục Tử Tranh, cả tính tình vô cùng cố chấp của cô, chị cũng chỉ đành thôi. Dặn cô sau khi về trường nhớ ghé qua chị một chuyến, lại nhớ qua tới một chuyện khác, liền hỏi Lục Tử Tranh: "Em quen Giang bảo à, rất thân với em ấy sao?"

Lục Tử Tranh sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp: "Giang bảo? Ai?"

Hứa Bách Hàm nói: "Giang Hoài Khê đó. Vì người nhà họ Giang cưng chiều em ấy như bảo bối, thế nên tất cả mọi người đều gọi đùa em ấy là Giang bảo."

Lục Tử Tranh ngẩn ra, song không nhịn được vểnh môi nở nụ cười. Cô nhớ tới lần gặp mặt khi đó với Giang Hoài Xuyên, người nhà họ đích xác xem Giang Hoài Khê như bảo bối vậy. Lại vừa nghĩ đến khuôn mặt cao lãnh ngạo mạn của Giang Hoài Khê khi bị gọi đùa bằng cái tên này, đúng thật là một loại cảm giác vui sướng không tên mà.

Cô đạm nhạt trả lời tùy tiện: "Không thân lắm, chẳng qua là từng có vài lần duyên phận gặp mặt mà thôi."

Giọng nói của Hứa Bách Hàm mang theo chút nghi hoặc: "Vậy thì lạ thật, nghe mọi người nói, em ấy hình như rất lo lắng cho em. Lúc em ngất xỉu, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, em ấy ở trên khán đài lại ngay lập tức đứng dậy chạy tới. Sau đó cũng là em ấy gọi điện bảo người ta lái xe tới đây, tự mình ôm em lên xe đi tới bệnh viện. Ở trong ấn tượng của chị, em ấy không phải là một người hay thích giúp đỡ người khác, cũng như thân thiện với bạn học của mình."

Lục Tử Tranh thật không nghĩ đến quá trình sự việc lại như vậy, cũng có chút kinh ngạc với sự nhiệt tình của Giang Hoài Khê. Cô suy nghĩ một chút, hỏi Hứa Bách Hàm: "Trong ấn tượng của chị, cô ấy là dạng người thế nào?"

[BH][Edit Hoàn] Cô Trịch Ôn Nhu - Mẫn NhiênOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz