Chương 44

27.1K 1.2K 157
                                    

Tài xế đưa Giang Hoài Khê và Lục Tử Tranh đến Cát An dừng xe xong xuôi, tận chức mà đem hành lý Lục Tử Tranh mang đến dời vào cốp sau xe, chuẩn bị xuất phát. Giang Hoài Khê quay đầu lại gật đầu chia tay với người nhà họ Giang, Giang bà nội lưu luyến không thôi nhìn Giang Hoài Khê, vẫn nhịn không được hỏi nàng: "Hoài Khê à, không thể không đi thật sao?"

Giang mẹ đứng bên cạnh Giang bà nội, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Giang Hoài Khê, tức giận hừ một tiếng, nói: "Mẹ, mẹ đây không phải là hỏi cũng như không sao?" Bà hiển nhiên đối với khư khư cố chấp của Giang Hoài Khê còn có phần canh cánh trong lòng.

Giang Hoài Khê không để ý lời của Giang mẹ, chỉ cười cười, kéo tay Giang bà nội, nhẹ giọng dặn dò: "Bà nội, chăm sóc tốt bản thân." Sau đó, ân cần nói với Giang mẹ - người vừa nãy giờ dù không vui vẻ gì nhưng lại không ngừng linh tinh dặn dò nàng: "Mẹ, mẹ cũng vậy."

Giang ba vẫn không thốt ra tiếng đột nhiên mở miệng, bình thản bảo: "Không cần lo lắng bà nội con, có chúng ta ở đây rồi. Con phải biết chăm sóc mình, đừng khiến chúng ta bận tâm là tốt rồi, biết không?"

Giang Hoài Khê khẽ mỉm cười, gật gật đầu.

Giang bà nội nắm tay Giang Hoài Khê, thở dài một cách nặng nề, tầm mắt chuyển qua Lục Tử Tranh đang thẹn thùng đứng cách đó không xa đưa mắt nhìn về phía họ, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay về hướng Lục Tử Tranh, tỏ ý cô đến đây.

Lục Tử Tranh hơi sững sờ, một chốc do dự, bèn ba bước rồi lại hai bước đứng ở bên cạnh Giang Hoài Khê, nghi hoặc nhìn bà.

Giang bà nội đưa một bàn tay khác ra kéo lấy tay Lục Tử Tranh, bàn tay dày rộng mang theo vết sáp nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ non mềm của Lục Tử Tranh. Bà nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của Lục Tử Tranh, lật tay Lục Tử Tranh ra, dùng một bàn tay khác nắm lấy tay Giang Hoài Khê, đem nó bao phủ lấy lòng bàn tay Lục Tử Tranh, hòa ái lại nghiêm túc gửi gắm Lục Tử Tranh: "Tử Tranh nè, bà nội giao Hoài Khê cho con đó..."

Tay Giang Hoài Khê vô thức run rẩy một hồi, nàng chau mày lại, mơ hồ cảm thấy mấy lời kịch này của bà nội dường như không đúng cho lắm.

Mềm mại cùng ấm áp trên lòng bàn tay khiến lòng Lục Tử Tranh nóng lên, cô nguýt mắt nhìn Giang Hoài Khê một chút, ánh mắt dịu dàng như nước, trịnh trọng mà đáp ứng Giang bà nội: "Bà nội, bà yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt Hoài Khê."

Cô nhẹ nhàng chậm chạp mà khép bàn tay lại, để tay Giang Hoài Khê bao bọc bên trong lòng bàn tay của mình, cảm nhận được Giang Hoài Khê cũng không giãy giụa, khóe môi của cô có nét cười nhàn nhạt, trong lòng tựa như bỗng nhiên sinh ra vui vẻ và thỏa mãn vô hạn, nhân sinh, dường như chợt có sứ mệnh và ý nghĩa mới, không còn là hư không cùng mờ mịt dạt lòng nữa rồi.

Giang Vong đứng quan sát ở bên cạnh Giang mẹ, nhìn cả nhà này không nhịn được có phần buồn cười, cái bầu không khí như không đành lòng gả con gái đi, là sao thế này? Cô ngẩng đầu lên nhìn trời trong xanh như gột một chút, trong tròng mắt ửng lờ mờ ý cười. Một năm khiến người khác luống cuống tay chân, trời đông khiến lòng hoảng loạn này, cuối cùng cũng đã thật sự qua đi rồi. Tạt qua hạnh phúc của người khác, dường như bất giác cũng sẽ có chút thoải mái.

[BH][Edit Hoàn] Cô Trịch Ôn Nhu - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now